Đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ đã được 1 tuần từ khi cha mẹ Jihoon đi công tác ở nước ngoài . Hầu như tất cả mọi việc trong nhà chỉ đè nặng lên vai mình cậu và các bữa ăn sáng dường như cũng chỉ qua loa .

- Jihoon này ! Sao hôm nay nhìn sắc mặt cậu kém thế .

Jihoon vốn đang nằm dài trên bàn liền " trường " dậy nhìn rõ dung nhan quen thuộc đó .

- tớ chỉ thấy hơi mệt thôi , ba mẹ đều đi công tác nên chẳng ai làm đồ ăn sáng cả .

- vậy sáng giờ cậu đã ăn gì ??

Guanlin nói với khuôn mặt không thể lo lắng hơn .

- thứ này !

Jihoon nói rồi trên tay cằm bịch bánh mì mua ở cửa hàng tiện lợi gần trường . Thật không thể hiểu nỗi con người của cậu . Luôn tạo cho người khác cảm giác muốn được bảo bọc cậu và không riêng gì Guanlin , nhìn dáng vẻ tiều tuỵ của cậu thật Guanlin cảm thấy rất khó chịu .

Dù gì thì hôm nay cũng toàn tiết tự học , thật may cho Jihoon . Nếu như là các môn khác thì không biết đầu nhỏ có chịu được áp lực không .

Giờ ăn trưa đến , tất cả học sinh đều tập trung ở căn tin . Jihoon đem khuôn mặt không thể nào đen hơn xuống căn tin rồi nằm luôn ở bàn ăn .

- Jihoon à ! Cậu không ăn sao ??

- tớ ... Không chuẩn bị đồ ăn .

Mọi người xung quanh ai cũng lo lắng cho cậu . Còn tận 6 tiếng nữa mới tan học , nếu không ăn sao có sức .

Đang lúc nửa mê nửa tỉnh thì cậu cảm nhận được mùi thơm xông lên tận khứu giác của cậu . Không phải đang mơ đó chứ ... Tất cả đều là khoái khẩu của cậu .

- còn nằm dài ra đó , nguội hết rồi kia kìa .

- nhưng ... Guanlin à !! Là đồ ăn của cậu mà .

- không phải cậu rất thích ăn những món này sao ?? Mau ăn đi !!

- nhưng ...

Ngay lúc xuất hiện sơ hở , Guanlin nhanh chóng gắp một miếng thịt đưa vào miệng Jihoon . Bỗng chốc lúc đó một hơi ấm lạ lùng truyền đến khiến cho mặt cậu trở nên đỏ hẳn lên .

" cậu đang xấu hổ đó sao Jihoon , thật đáng yêu quá "

- cậu không cần phải ngượng đến đỏ mặt thế đâu Jihoon à !!

- Ai ... Ai bảo cậu tớ ngượng , do thịt ... Nóng quá thôi mà . ( để từ sáng đến giờ mà vẫn còn nóng sao Jihoonie~~ )

Cậu kéo ngăn đồ ăn của Guanlin đã bày sẵn trên bàn mà cắm cúi ăn để tránh cái ánh mắt trìu mến của Guanlin hướng về mình .

Riêng phần Guanlin , cậu chỉ ăn một ít nhưng lại dành thời gian để ngắm kẻ đối diện ăn một cách đáng yêu khó tả . Lúc ăn vốn không kiểm soát được khẩu hình nên miệng cứ thế mà chu ra .lúc đưa mì vào cứ nhắm tít mắt lại .

- đáng yêu quá !!

- hả ??

Quá trình " nạp energytic " của Jihoon bị gián đoạn bởi câu nói của Guanlin . Thật sự từ bé đến giờ cậu vốn nghe người khác nói câu này rất nhiều nhưng sao lần nà lại khác . Cảm giác rất ấm áp và ngọt ngào , khác xa hẳn với vẻ mặt lạnh lùng cậu ấy luôn mang lại cho Jihoon .

- cậu có biết lúc ăn nhìn cậu dễ thương đến mức nào không hả ??

- Guanlin à ....

-... Tớ đã nói... Gì sai sao ??

-...

-...

-mai cậu lại mang đồ ăn đến nhé !! Chúng ngon quá ~~

Hai tay Guanlin véo lấy má của Jihoon mà kéo đến khi chúng đã dãn hết sức . Nhìn bộ dạng Jihoon ngồi ăn thẩn thờ mặc cho người đối diện có làm gì thật muốn khiến người ta mang về nuôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro