Hạt mầm nhỏ: Hổ báo trường mẫu giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By: Lìn
Fic được đăng tại:
https://panniewinkie.blogspot.com
---------------------------------------------------------

Tiểu Huân được sinh ra trong một gia đình có ba mẹ đều là giáo viên, ba Tiểu Huân là thầy giáo dạy cấp ba còn mẹ thì dạy tiểu học, vì thế từ nhỏ Tiểu Huân đã rất biết nghe lời.

Bé con vô cùng đáng yêu, đi đến đâu cũng có người yêu mến, nhất là các cô, các chị, yêu thích không thôi.

Tiểu Huân lúc đi nhà trẻ được làm lớp trưởng, vì bé dễ thương đáng yêu lại còn chăm ngoan học giỏi nên các cô cũng vô cùng yêu thích, lúc nào cũng trò chuyện với cậu, còn sờ sờ một tí, ôm ôm một tí, cả lúc ăn trưa Tiểu Huân cũng được ưu tiên nhiều hơn các bạn một cái bánh ngọt, một cây kẹo đường hay một cái bánh bao nhỏ.

Thế mới bảo, xinh yêu cũng là một cái lợi nha.

Điều này đôi khi khiến Huân Huân rất buồn phiền, các cô không chỉ cho Tiểu Huân những món Tiểu Huân thích mà cả những món Tiểu Huân không thích các cô cũng cho luôn, Tiểu Huân không thích ăn rau cải xanh vậy mà cô lại cho đến hai phần, bé cũng không thích trừng gà vậy mà cô lại cho đến tận hai quả nha, vì mẹ nói, bé ngoan không được để thừa thức ăn nên bé đành ngậm ngùi mà ăn.

Vậy mà các cô còn khen "Tiểu Huân thật giỏi nha, ăn hết luôn này, các bạn nhỏ nên học hỏi bạn Tiểu Huân đấy. Không được kén ăn."

"..." Bé cũng kén ăn nha (T.T)

Ôi, đôi khi đẹp quá cũng thật phiền phức quý vị ạ.

Sau khi ăn xong, các bạn nhỏ được cô phát sữa cho, cũng không ngoại lệ, bé Tiểu Huân cũng được phát tận hai hộp sữa chua vị dâu. Oa, là vị dâu Tiểu Huân thích nhất đây này.

Miếng ăn đúng là làm con người ta mù quáng. Haizzz...

"Nè, cục bông."

"..."

"Cục bông màu hồng."

"..."

"Cục bông lùn màu hồng đang uống sữa."

"???"

Cục bông thì không phải.

Cục bông màu hồng thì có phần giống.

Cục bông lùn màu hồng đang uống sữa...!!! Thì là mình nha.

Ôi, đâu cần thành thật thế chứ Huân Huân.

Tiểu Huân nhìn xung quanh kiếm tìm nơi phát ra âm thanh lơ lớ khi nãy. Đột nhiên, một cậu bé tròn tròn, trắng trắng xuất hiện trước mắt khiến Tiểu Huân giật mình, ngã ra đất.

" Ái ui...!!!"

"..." Tui có làm gì cậu đâu.

Cậu bé con kia, nhìn rất trắng, trắng hơn cả Tiểu Huân nữa nha, nhà cậu ấy chắc bán bột mì nên mới trắng thế cơ (=.=).

Bé con bột mì bước đến gần Tiểu Huân, chìa đôi tay búp măng ra, miệng bẹp bẹp.

"Đứng lên đi chứ."

Tiểu Huân ngước đôi mắt tròn nhìn cậu bạn bột mì, thật sợ nha, sao nhìn cậu ta hung tợn thế. Có khi nào, Tiểu Huân bị cậu ta bắt về bán bột mì cùng không, Ahh, Tiểu Huân không bán được đâu.

Nội tâm gào thét là thế, tay thì vẫn cứ chìa ra nắm tay người ta (=.=)

"..." Thật ra, nắm tay bạn bột mì sẽ trắng giống bạn bột mì, hì hì, Tiểu Huân cũng muốn trắng trắng mềm mềm giống Tiểu bột mì (=.=).

Hai tiểu đáng yêu đứng cùng một chỗ với nhau thật là hút mắt người, một cao một thấp, đáng yêu chết đi được. Đột nhiên, Tiểu bột mì hôn "chụt" lên trán cục bông lùn màu hồng. Tiểu Huân thật ngạc nhiên, lấy đôi tay che trán mình, xoa xoa nơi vừa bị hôn trộm. À không, phải nói là hôn công khai.

"Cậu làm gì thế, mẹ mình nói, nam nam thụ thụ bất thân, không được hôn nhau như thế đâu." Ôi, yêu thế cơ à, nam nam thụ thụ bất thân nữa cơ (>.<) đúng là bé ngoan nghe lời mẹ nha.

"Cậu từ giờ là đàn em của tôi, cậu đã được tôi đóng dấu rồi, sau này cậu phải theo tôi."

"!!!" Hửm...??? Đống dấu, đàn em, đi theo, ôi, nghe cứ sao sao ấy nhờ.

Cục bông lùn màu hồng ngơ ngác nhìn Tiểu bột mì, Oh, đàn em, là cái đàn gì mà nghe lạ thế, Tiểu Huân biết đàn piano này, đàn violon này, cái đàn em thì không biết đâu.(=.=)

Ôi, bé ngố bẩm sinh hay do rèn luyện thế hả bé ơi.

"Tiểu Huân không biết, không biết đàn em đâu, Tiểu bột mì tự đàn đi..."

"..." Tiểu bột mì á...???

"Cậu không biết cũng phải làm, đưa sữa chua đây."

Tiểu Huân do dự, nhìn hai hộp sữa chua trong tay mình, rồi đưa mắt nhìn Tiểu bột mì tuy đẹp mà đáng sợ trước mắt, nhìn rồi nhìn, nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng...đưa sữa chua cho cho bé bột mì. Đấu tranh tâm lí thật khổ ahhh (T.T)

Tiểu bột mì nhận lấy hộp sữa dâu, cấm ống hút vào hút " rột" một cái, hết hộp sữa.

"..."

Tiểu Huân nhìn Tiểu bột mì uống hết hộp sữa dâu yêu thích, thật nhẫn tâm (T.T) Đôi tay búp măng vò vò góc áo thỏ hồng, buồn rầu rũ mi mắt. Chợt, một giọt long lanh lăn dài trên đôi má phấn hồng. Bé thút thít khóc, bé không dám khóc to đâu, Tiểu bột mì thật đáng sợ, bé không dám khóc to đâu.

"Hic...hic..."

"..." Sao lại khóc rồi.

Tiểu bột mì đến gần Tiểu Huân, đôi tay nhỏ bé lau giọt nước mắt còn vương mi, nâng tay đưa hộp sữa dâu còn lại cho Tiểu Huân.

"Sao lại khóc, cho cậu này, đồ khóc nhè."

"Tiểu Huân không phải đồ khóc nhè, Tiểu bột mì mới là đồ khóc nhè, Tiểu bột mì ăn hiếp Tiểu Huân, ô...ô..." cục bông lùn màu hồng ra sức gào khóc, trông thật đáng thương.

Tiểu bột mì bị hàng loạt giọt nước mắt của cậu dọa cho xanh mặt tía tai, ra sức dỗ dành cục bông lùn màu hồng còn thích khóc nhè này.

"Cậu đừng khóc nữa, cậu thích sữa dâu thế thì sau này tôi sẽ chia cho cậu cùng dùng."

Hở...!!! Thật sao...!!! Mấy giây trước còn gào khóc đinh tai nhứt óc, mới đó đã không còn giọt nước mắt nào.

"..." Cậu là vòi nước à, ấn cái là bật, ấn cái là tắt.

"Cậu nói thật sao, không được nói dối."

Tiểu Huân quệt nước mắt, chìa tay ra " Ngoéo tay đi."

"..." Tiểu bột mì mặt đơ nhìn Tiểu Huân, sau đó cũng chìa tay ra.

"Ngoéo tay rồi ai không giữ lời là cún con. Hì hì."

"..."

" Cậu sao còn chưa đưa sữa dâu cho tớ." Cục bông lùn giương đôi mắt long lanh nhìn Tiểu bột mì, hai ngón tay trắng tròn còn cùng một chỗ chưa tách rời.

"..." Mình nhớ nó là đàn em của mình mà ta.

" Của cậu này." Tiểu bột mì đưa hộp sữa dâu cho cục bông lùn, nhìn cục bông lùn híp mắt cười, uống sữa trông thật ngon lành, nhớ lại mùi vị khó uống khi nãy mình mới dùng, Tiểu bột mì đột nhiên cũng muốn uống một ngụm xem xem hai hộp có gì khác nhau mà cậu lại uống ngon lành như thế chứ. Nghĩ là làm, Tiểu bột mì cũng đưa miệng vào, hút một cái...chép chép...hừm...hình như hộp này ngon hơn thì phải.

" Tiểu Lâm, mau vào lớp nào." tiếng cô giáo từ xa vọng lại làm hai bé giật mình.

Hóa ra Tiểu bột mì này tên là Tiểu Lâm sao, tên hay thật, "rột, rột..."

"Này, tên tôi là Quán Lâm, Lại Quán Lâm, không được quên đâu đấy."

Tiểu bột mì nói xong hôn " chụt" lên gò má bánh bao của Tiểu Huân một cái, tiêu soái bỏ tay vào túi quần xoay người bước đi, bóng dáng nhỏ nhỏ tròn tròn vừa đáng yêu vừa soái (>.<) Tiểu Huân say đắm nhìn theo đến thất thần. Gãy gãy phần má bánh bao hồng hồng vừa bị hôn công khai.

"Đã nói là không được hôn người ta rồi mà, này cũng là đóng dấu à, khi nãy đóng rồi mà." ai kia tự lẩm nhẩm một mình mà hai mắt thì vẫn dán chặt và người ai đó không rời.

Cậu ta vừa nói gì ấy nhỉ, Lãi Lâm à. Tên ngộ ghê "rột, rột..."

"..."

Tiểu bột mì mà nghe thấy chắc khóc một dòng sông (>.<)

Ngày hôm ấy, ngày đầu tiên đôi ta gặp nhau, ngày đầu tiên anh hôn em, ngày đầu tiên đôi ta chạm tay nhau, cũng là ngày đầu tiên, khởi đầu cho ngày tháng hạnh phúc sau này của đôi ta. Mãi mãi không thể tách rời 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro