Oneshort : Bi kịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngôi nhà sang trọng, thì bên trong có vài tiếng nói thét la vang dội.

"Anh..anh à, đừng như thế nữa, em là vợ tương lai của anh, anh sao lại nói như vậy !"

Wonyoung ( một kẻ ham tiền bạc, địa vị cao, mưu mô dối trá )

" Cô nghĩ tôi thật lòng yêu cô ? Biến ra khỏi nhà tôi !!!"

Cô đứng dậy và cười khinh nhạt.

" Anh chắc chứ ??! "

" Tất nhiên, cô có thể đi rồi "

" Tôi nhất định, sẽ cho anh nếm mùi đau khổ, hãy chờ đó !"

"Mời!"

Anh không quên tiếp lời.
"Không tiễn!!"

Anh là Lai KuanLin.

Một đứa con của một chủ tịch của tập đoàn lớn.

Anh vẫn còn là sinh viên đại học.

-----------------

Rạng sáng, ánh bình minh từ từ hé mở. Anh đã thức dậy từ rất sớm để ngắm nhìn ánh bình minh ló dạng đẹp đẽ.

Anh vẫn còn đang thầm nghĩ ngợi, tại sao gia đình anh lại cho anh xem mắt với cô gái từng phản bội anh đến điên dại.

Anh còn nhiều cảm nghĩ nhưng lại thôi suy tư.

Anh chuẩn bị cho chuyến đi học, ăn sáng xong rồi lại tạm biệt cả nhà mà đi học, anh chẳng bao giờ đi xe hơi đến trường vì anh không thích làm màu, giản dị nhưng lại mang một vẻ đẹp riêng của anh khi chạy bằng xe đạp, cứ ngỡ như một chàng bạch mã hoàng tử trong cổ tích bước ra và đi tìm kiếm nửa kia của mình.

Anh vốn là người hoàn hảo, ai mà không thích, chỉ đi xe đạp thôi mà trước cổng trường đã dìu dập càng nhiều cô gái đến xem và chụp lén. Đây là điều anh ghét nhất, nhưng e là riết cũng quen

Anh lạnh lùng đi vào lớp học, chẳng thèm nhìn ai mà úp mặt xuống bàn, anh có trực giác cực tốt nên có thể biết thầy chủ nhiệm vào khi nào.

Nhắm mắt lại rồi mới thấy,một thế giới chỉ toàn là màu đen kịt.

____________________

" Nào, các em trật tự, hôm nay thầy giới thiệu cho các em một bạn học sinh từ trường đại học A đến đây !"

Ai cũng bàn tán xì xào.

"Bạn ấy sẽ vào với chúng ta"

Thầy ra hiệu cho cậu vào lớp.

Bạn trai này trên tay cầm một cây bút và cuốn tập trên tay.

" Xin chào các cậu, tớ Park Jihoon đến từ đại học A, mong mọi người giúp đỡ, mình một chuyện muốn viết ra cho các cậu cùng biết... "

Cả lớp đều nhìn về phía cậu. Ý cậu ta là gì ?

"Tớ...tớ bị câm.."

Cả lớp đều trợn tròn cả mắt. Cậu ta... bị câm sao ??

"Các em biết rồi đó, bạn học này..."

Thầy chẳng dám nói thêm phần sau.
Thầy xếp cho cậu chỗ ngồi gần KuanLin, anh cũng hiểu chuyện mà làm quen.

" Cậu nghe giọng tôi... đúng chứ ?!"

Cậu ta liền gật đầu thật mạnh như đang chắc chắn điều đó.

Anh chỉ hỏi thăm và một lúc sau nói gì đó :

" Tôi có cần...học ngôn ngữ kí hiệu...để giao tiếp với cậu...không nhỉ ?"

Cậu ta nở một nụ cười rạng ngời, thật tươi cười, và viết vào tờ giấy, cắm cúi viết rồi xóa rồi ngừng.

Cũng khoảng mấy phút cậu ta mới đưa cho anh tờ giấy ấy, chữ cậu ta thật sự...rất đẹp.

"Nếu cậu muốn, thể học...tớ sẽ chỉ dẫn cho cậu học, nếu cậu không thích...cũng không sao, tớ sẽ gặp cậu luôn đem theo bên mình...một cuốn tập trắng... nghĩa !"

Anh bỗng đau lòng khi đọc từ "vô nghĩa"

Anh suốt tiết học, không thể nào tập trung vào bài vở gì cả, cứ hoang mang vu vơ suy nghĩ mọi chuyện. Chuyện vui cũng vậy, chuyện buồn cũng có, cảm xúc đáy lòng cứ hòa nhập thay nhau phối hợp trong tâm suy của anh

Đến giờ về, anh đến bãi giữ xe để lấy xe của mình, bỗng anh nghe một tiếng nói tàn bạo đang chà đạp ai, anh thực sự không muốn can thiệp vào vì đó là chuyện mà anh xem như cơm bữa. Nhưng vừa mới bước đi 2 bước thì lại nghe văng vắng 1 câu nói :

" Mày câm đi học cái gì, mày biết anh đây là ai không mà mày dám nhìn tao bằng ánh mắt khinh bỉ đó ?! Mày muốn chết ở đây à ?!"

Cậu ta ghi ghi viết viết khiến cho gả tàn bạo ấy tức giận vứt bỏ cuốn tập ấy thét lên :
" MÀY KHÔNG NGHE NHỮNG GÌ TAO NÓI À ??!!! BƯỚC VÀO ĐỊA BÀN TAO MÀ KHÔNG XIN PHÉP LÀ MÀY SẼ CHẾT, TAO ĐÃ NHÂN TỪ THA MÀY VẪN LÌ RA À ?!!!!"

Cậu ta sợ hãi mà lùi lại, thực ra cậu không hề nhìn gả bằng ánh mắt khinh bỉ, hắn bịa chuyện thì lại đúng lí hơn.

Anh ngay lúc này liền không kiềm nén cảm xúc, anh thực sự không muốn lo những chuyện bao đông như này, nhưng tại sao khi anh nhìn cậu ta, anh lại đau lòng đến nổi tê tái cả người.

Anh bước ra và nói với những người đó :

" Các người đang làm gì cậu ta ?!"

" Mày là đứa nào mà bước vào địa bàn của tao ?!!!"

" Ồ..thì ra đây là địa bàn của anh à ? "Gả khốn""

"Mày nói gì ?"

" chả nói gì cả, anh nói đây là địa bàn của anh ư ?"

"Đúng !"

"Tôi cũng có thể mua địa bàn của anh đấy!!! "Anh bạn già""

Gả im lặng rồi lại nói :,

"Mày là ai ??"

"Ông anh muốn biết!"

"Phải !!"

"Tôi không muốn làm màu, nhưng tôi muốn nói cho ông anh biết, tôi ! Chính là "Lai KuanLin" con của chủ tịch Lai thị đứng đầu Seoul này!!"

Gả trợn tròn mắt nhìn rồi lại kêu đàn em bỏ chạy, ai mà chả biết, đụng vào con trai "cưng" của Lai thị thì chỉ có con đường chết...

Anh ân cần khụy gối hỏi han vài câu :

" Cậu ổn chứ ?"

Cậu ta gật đầu và cười tươi.

Anh bỗng thấy tim mình không còn đập bình thường nữa.

Bỗng mặt anh ửng đỏ lên, nhìn sang một chỗ nào đó.

Cậu ta nhìn anh cười và kiếm cuốn tập ghi vào và đưa cho anh :

"Cảm ơn cậu đã cứu tớ, tớ đãi cậu một bữa, nhưng...không mắc tiền, chỉ mấy món bình dân, cậu đồng ý chứ ?"

Anh cười một tiếng, cậu ta lại ghi thêm vào đấy :

" Cậu cười rất đẹp đó ! Hãy luôn cười như thế  nhé !"

Anh nhìn cậu và nói cảm ơn, hai người đi cùng nhau, hai người chạy trên xe đạp của mình, bỗng nhiên anh muốn nói với cậu một điều :
"Này Jihoon !"

Anh chàng thỏ trắng Jihoon nhìn sang Kuanlin để lắng nghe anh muốn nói gì !

"Tôi muốn, học ngôn ngữ kí hiệu...từ cậu"

Jihoon thực sự rất vui, cậu cười rồi lại "oke"

Cậu dẫn anh đến quán ăn mì ramen bình dân trong một quán không to cũng không lớn gì mấy.

Chủ quán vui vẻ chào hỏi với Jihoon.

"Cháu hôm nay đến rồi, bác mừng lắm đó, cháu mấy bữa nay đi đâu mà không ghé thăm quán bác thế ?!!"

"Cháu chút chuyện gia đình nên không thể nào tới quán của bác! Cháu lỗi !''

" không sao ! Cháu vào ăn đi "

Anh không ngờ bác chủ quán lại biết được ngôn ngữ kí hiệu.

"Này Jihoon, bác chủ quán này biết ngôn ngữ kí hiệu à ?"

Jihoon gật đầu rồi tìm chỗ ngồi. Quán ăn này không gọi là không thoáng, nhưng e là quán ăn này đã từ lâu không được xây sửa lại.

Một tô ramen hấp dẫn, mùi thơm thật khiến cho người ta ăn ngay và liền.

Anh lần đầu ăn ramen trong quán bình dân như thế này, cảm giác khác hẳn khi những lần anh đi trong nhà hàng.

"Này, ramen ở đây ngon đấy !"

Jihoon cười hạnh phúc vì đã tạ ơn được ân nhân của mình.

Hai người ăn uống trong tĩnh lặng, chẳng ai nói với ai lời nào. Họ không thể giao tiếp với nhau như thường, vì trong hai người, có một người không thể cất tiếng nói của mình nữa.

"Jihoon nè !"

"?"

"Giọng nói của cậu, do bẩm sinh hay do sự can thiệp nào đó vậy ?"

Cậu ta im lặng hồi lâu, rồi tay lìa đôi đũa rồi viết viết và đưa cho anh :

"Chuyện này, mình không thể nói cho cậu biết được, cậu muốn biết..thì hãy hỏi người tớ quen !"

Anh chẳng do dự mà chạy đến bác chủ quán mà hỏi han và biết tình hình quá khứ của cậu ta :

"Bác ơi, cháu là bạn của Jihoon, bác cho cháu hỏi...Jihoon không thể nói được là do bẩm sinh hay do sự can thiệp...nào ạ ?"

Bác ngẫm nghĩ hồi lâu rồi trả lời :

"Cậu ra đây cùng tôi !"

Anh đi theo bác chủ quán, đây là nơi thanh tĩnh, những đợt gió ùa vào những tán cây, bầu không khí trong lành đến lạ thường.

"Nếu cháu muốn biết về chuyện đó, ta sẽ kể cho cháu nghe ! Nhưng...nhất quyết không được tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai!"

"Vâng ạ! Cháu hứa!"

Nd : vào khoảng 8 năm trước. Vào một tai nạn giao thông, bố mẹ của Jihoon qua đời sau ca phẩu thuật thất bại. Cậu ta gào thét đến điên dại, cậu không hiểu, không hiểu được..tại sao bố mẹ cậu ra đi chỉ vì một thằng xỉn khốn. Cậu khóc thét rất to, khóc trong sự tuyệt vọng, thanh quảng của cậu cũng đã quá sức chịu đựng và rồi... Tiếng nói dễ thương, hay, giờ đây đã biến mất vĩnh viễn. Cũng kể từ đó, cậu trở nên tự kỷ, chẳng còn muốn đến gần với ai, năm đó cậu cũng tầm 11 tuổi.
Cảm ơn nhất, là bác chủ quán, bác đã khiến cho Jihoon dần tự tin hơn.
.......
Anh đã nghe được chuyện quá khứ của Jihoon.

Anh cảm thấy đau lòng, không hiểu vì sao nữa. Mỗi lần thấy Jihoon bị thương hay viết viết vào trang giấy thì anh lại thấy đau lòng .

-------
*Kuanlin đâu rồi nhỉ ?*

Jihoon đợi Kuanlin cũng khoảng gần nửa tiếng, vẫn chưa thấy Kuanlin đâu cả. Cậu cảm thấy lo lắng và sợ hãi.

Cậu đi tìm Kuanlin, một nơi mà cậu nghĩ Kuanlin sẽ đến.

_________

"Cháu đã nghe về quá khứ của Jihoon, cháu về quán đi, kẻo thằng nhóc đó lo. Nó có tính hay lo lắng !"

"Vâng, cháu cảm ơn bác !"

Anh cất bước đi, chỉ mới đi vài bước thì có một tấm thân nhỏ nhắn trước mặt. Một gương mặt xanh xao, lo lắng, không ngần ngại ôm lấy anh.

"Ớ...o"

"Tôi hiểu rồi, tôi đang cạnh cậu mà, đừng lo nữa."

Anh vỗ lưng dỗ dành cậu, cậu ta đã xém khóc vào lòng anh, khi cậu ôm anh, anh cảm thấy hạnh phúc, không muốn lìa ra.

"Ta về, tôi tiễn cậu đi."

Chiều cũng đến, hoàng hôn thật đẹp.

"Bye!"

Những lời ân cần, nhẹ nhàng đối với một anh chàng thỏ trắng.

Ở phía nào đó, một góc tối tăm, có một cô gái nở nụ cười khinh nhạt :

"Để tôi xem, anh hạnh phúc được bao lâu ! Hahaaaa"

Một tiếng cười điên dại, nham hiểm, vốn là con của tiểu thư nhà giàu nhưng lại coi như rất thiếu thốn tiền bạc, chẳng hiểu làm sao.

Với chiếc mũ đen và bộ quần áo đen và tẩu thoát thành công.

.

Sáng hôm sau, anh đi học nhưng không ngờ. Jihoon hôm nay sao lại không đi học ?

Cậu ấy xảy ra chuyện gì sao ?

Anh liền chạy đi xin thầy nghỉ học hôm nay, anh đến nhà cậu nhưng nào thấy được. Anh lo lắng và sợ hãi.

Cậu ta...đang đi đâu ?

Anh không nghĩ ngợi gì nhiều mà chạy khắp nơi gọi tên cậu một cách khẩn trương.

"Jihoon, cậu đâu rồi ?! Jihoon???"

Anh chợt sững người lại, cậu ta..đang đứng ở trên cầu... không lẽ nào ?!!!

"Này !!"

Cậu ta ra hiệu lệnh, từ phía bên phải đã xuất hiện những tờ giấy được viết ra. Những dòng chữ như vô vọng.

"Kuanlin à, cậu đừng tới gần tớ nhé. Bây giờ, tớ phải tự tử để thể bảo vệ cho cậu...Nếu cậu tới gần tớ, tớ sợ cậu sẽ bị thương. Cậu bị thương thì tớ ân hận cả đời đó. Tớ sẽ cậu, hi sinh tất cả để cậu được hạnh phúc với một người công danh ngôn hạnh hơn tớ. Cậu sẽ cưới một gái đáng yêu dễ thương. Đừng lo cho tớ, tớ sẽ ổn thôi."

Và những dòng chữ cuối cùng khiến anh chẳng thể nào kiềm nén cảm xúc được.

"Lai Kuanlin, tớ viết ra cho cậu biết . Tớ ! Thích ! Cậu ! Lai Kuanlin !"

Anh thật sự rất muốn nói rằng : tớ cũng vậy, thích cậu lắm, thương cậu lắm.

Anh bước tới một bước, cậu ta nhắm một bên mắt của mình. Anh không nghĩ cậu ta sẽ làm, e là ann đã sai. Anh dùng hết quả cảm chạy tới, cũng ngay thời điểm ấy, cậu ta đã sẵn sàng nhảy xuống mặt sông sâu này.

Cậu đã chìm vào nước chưa ?

Sao cậu không thấy lạnh gì hết ?

Cũng thật là may mắn, anh đã kịp thời níu giữ cậu lại.

Anh ôm cậu rất chặt, không muốn cậu đi đâu khỏi vòng tay của anh.

Jihoon thật sự vui, vì đã viết ra những dòng suy nghĩ của mình, dù có chết, cậu cũng mãn nguyện.

Bỗng chốc, tiếng súng từ đâu bắn sau lưng của cậu, cậu ta lại quên mất, nếu cậu không chết, cô ta sẽ đích thân giết cậu để cô ta và anh được bên nhau.

Anh bỗng không ôm chặt như lúc nãy nữa, mà từ từ buông lỏng ra. Máu..là máu sao ?

Anh nghe thấy tiếng cười ngạo mạn của một cô gái mà anh có thể biết được cô ta là ai.

"Sao cô lại ở đây ??!"

"Anh còn hỏi tôi sao ? Tôi ở đây...ĐỂ BÁO THÙ !!"

"Cô !..."

"Anh chắc đau lòng lắm nhỉ ? Người mà anh coi như người thân cũng chết rồi. Hahahhh"

"Cô điên rồi ư ?"

"Đúng !! Tôi điên từ khi anh đuổi tôi ra khỏi nhà. Nhớ không ?!!"

Anh không còn tính nhẫn nại mà nói chuyện với cô ta nữa. Anh tát cô ta thật mạnh, anh đã chịu đựng cô ta đủ rồi.

Còn Jihoon, cậu đang cầm súng chỉa vào cô ta. Cậu không còn gì để mất nữa rồi

Bằng !!!!!

Một tiếng súng mới vừa cất tiếng kết thúc, cô ta nằm xuống, cô ta không cam tâm nhưng chưa kịp chống trả thì cũng đã chết.

Anh vui mừng, nhìn sang cậu, anh thấy được một cảnh tượng đau lòng.

Cậu ta tự đưa súng vào đầu và cười rất tươi.

"Jihoon!!"

Không kịp nữa rồi, anh chậm trễ một bước.

Anh liền ôm lấy cậu mà nói rằng :

"Jihoon à, tôi cũng có điều muốn nói. Tôi cũng thích cậu. Tôi thương cậu lắm"

Jihoon đã nghe và cũng đã thấy.

Kuanlin nói thích mình sao ?

Cậu cười và từ từ nhắm lại.

Có lẽ cậu sắp vĩnh viễn không thể tỉnh thức được nữa.
Không còn được thấy mọi người và...Kuanlin nữa rồi.

Buồn thật đó.

Anh gào thét

Vì sao ???
Tại sao???

Anh không hiểu, vì lí do gì mà trời đã khiến Jihoon chết.

-----

Jihoon đừng buồn, dẫu sau này không gặp. Tôi sẽ nhớ cậu, cậu thì lại không nhớ tôi.

Tôi ! Lai Kuanlin.

Hứa với cậu, kiếp này ngoài cậu ra tôi không hề yêu ai nữa.

Hẹn cậu ở kiếp sau nhé !

Park Jihoon.!!♥♥

-----+-+-+-+--------

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro