Oneshort.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Guanlin cùng Jihoon đang ở trong một căn phòng. Căn phòng này, từng đầy màu sắc, từng đầy những bóng đèn lấp lánh. Bây giờ, nó bắt đầu trở nên ảm đảm, có lẽ vì những bóng đèn đã bị đập vỡ kia, có lẽ là vì những mảnh thuỷ tinh rải rác trên sàn kia, và có lẽ cũng vì hai con người đang có mặt trong căn phòng kia. Park Jihoon ngồi xuống ghế, liếc nhìn cậu con trai cách mình 2 tuổi đang đứng ngay cửa kia.

- "Guanlin, chúng ta nói chuyện một chút."

Guanlin nhanh chóng đi tới, đưa ánh mắt cực kì bình tĩnh nhìn anh.

- " Anh nói đi. "

Park Jihoon đặt ly cà phê đang cầm trên tay xuống bàn. Sau đó cất tiếng nói:

- "chúng ta, đến đây thôi. Đến lúc nên chấm dứt rồi."

Jihoon đứng dậy, kéo vali ra ngoài cửa. Guanlin chạy nhanh đến, kéo tay Jihoon lại, cậu nắm chặt lấy vai anh ấy. Ánh mắt chứa đầy sự hỗn loạn nhìn người con trai cậu yêu trước mặt và giọng nói đầy run rẩy cất lên:

- "tại sao ?"

- "cậu thừa biết tôi không yêu cậu mà."

Jihoon hất mạnh tay Guanlin ra, sau đó nhanh chóng kéo vali ra ngoài. Cậu ngã gục trên sàn, mặc kệ những mảnh thuỷ tinh đâm vào thân thể cậu, cậu vẫn ngồi đấy. Guanlin cười lớn, nhưng nước mắt cậu vẫn không ngừng thi nhau chảy xuống.

Anh ấy vẫn không thay đổi. Vẫn cứ thương hại cậu như thế.

Anh ấy vẫn không thay đổi. Vẫn xem cậu như là đứa con nít.

Anh ấy vẫn không thay đổi. Lần nào cũng không chấp nhận tình cảm của cậu.

Thế mà cậu vẫn cứ điên cuồng theo đuổi anh ấy. Tình cảm bấy lâu nay, cậu đều biết rõ, chỉ một mình cậu đơn phương.

Lần này Guanlin nhận ra rằng, đến lúc thực sự phải ngừng cái tình cảm chết tiệt này rồi.
.
.
.
.

Ngày 17 tháng 6 năm 2018.

" Mỗi ngày trôi qua đều nhớ về anh. Mỗi năm trôi qua đều nhớ về anh. Em chỉ đơn giản tồn tại như thế. Nhớ anh, nhớ anh nhiều." - Guanlin cất tiếng hát trong căn phòng yên tĩnh và tối mịt kia. Cậu nhìn ra cửa sổ, ánh mắt chứa đầy nỗi buồn nhìn lên bầu trời sắp tối mịt kia. Cậu khẽ cười nhạt, sau đó uống một ngụm rượu.

Park Jihoon, hôm nay em lại nhớ anh này.

Chết tiệt, Jihoon à, em lại nhớ lúc anh ở bên cạnh em rồi này.

Mẹ kiếp, lần này em lại nhớ lúc anh chia tay em rồi này.

Jihoon, anh thử nói xem, mọi người đều thay đổi, tại sao chỉ mình anh không thay đổi ?

Guanlin uống nốt ngụm cuối cùng của chai rượu. Sau đó nằm gục xuống bàn, vớ lấy điện thoại, bật đại một bản nhạc nào đó, sau đó bắt đầu nhớ về quá khứ.

Ngày 17 tháng 6 năm 2007. Lần đầu tiên, cậu gặp anh, ở trường. Anh là người đầu tiên kết bạn với cậu. Anh cũng là người bạn duy nhất.

Ngày 17 tháng 6 năm 2012. Hôm đó là ngày anh chia tay bạn gái. Cậu chính là người duy nhất ở bên cạnh anh.

Ngày 17 tháng 6 năm 2013. Lần thứ nhất cậu tỏ tình anh. Anh ấy bảo cậu tránh xa anh ấy ra.

Ngày 17 tháng 6 năm 2014. Lần thứ hai cậu tỏ tình anh. Anh không nói gì, miễn cưỡng chấp nhận.

Ngày 17 tháng 6 năm 2015. Cậu phát hiện anh quen người khác, nhưng cậu vẫn cố chấp không nói gì cả. Anh cũng biết điều đó, nhưng vẫn tiếp tục.

Ngày 17 tháng 6 năm 2016. Anh chia tay cô gái ấy. Đêm hôm đó anh dẫn một cô gái khác về nhà. Cậu thấy tất cả. Chỉ để anh tiếp tục như thế.

Ngày 17 tháng 6 năm 2017. Ngày anh ấy chia tay cậu, chính thức rời xa cậu.

Guanlin ngồi dậy, dựa lưng vào tường. Cậu nhìn lên bầu trời, sau đó khóc nức nở.

- "Park Jihoon, 10 năm qua em chính là thằng ngốc. Chỉ có thằng ngốc mới yêu anh điên cuồng như vậy. Chỉ có thằng ngốc mới làm mọi thứ vì anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro