Anna & Olaf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, có hai nàng công chúa vô cùng xinh đẹp, tên là Elsa và Anna.

Hai nàng sống trong một toà lâu đài vô cùng tráng lệ và đặc biệt. Không chỉ nằm trên một núi băng, mà toàn bộ lâu đài cũng được làm từ những khối băng lạnh lẽo. Nơi đây 4 mùa đều ngập trong băng tuyết, nên người bình thường không bao giờ bén mảng đến. Vì vậy, dù cả hai đều xinh đẹp nức tiếng, mà vẫn chưa có vương tôn quý tộc nào dám ngỏ lời.

Chủ lâu đài là công chúa Elsa. Nàng có vẻ đẹp kiêu sa, lạnh lùng, nên thường được gọi là nữ hoàng băng giá.

Trái ngược với chị, công chúa Anna vô cùng đáng yêu và ấm áp. Mái tóc vàng rực rỡ, đôi mắt to tròn lấp lánh cùng làn da trắng tuyết của nàng, thực khiến bao chàng trai si mê.

Mỗi khi nàng rời lâu đài xuống núi, rất nhiều chàng trai muốn làm quen với nàng, nhưng khi biết nàng ngụ ở lâu đài băng giá, thì đành chùn bước.

Một lần, trong lúc đang dạo chơi, nàng tình cờ nhìn thấy một người tuyết nằm ngất xỉu bên đường. "Thật lạ, người tuyết bình thường sẽ phải béo tròn, nhưng sao tên này lại cao và dài như cái sào vậy nhỉ" . Anna nghĩ bụng - "Tội nghiệp quá, chắc hẳn là do thiếu ăn rồi". Với bản tính lương thiện, nàng ngay lập tức đưa người tuyết về lâu đài chăm sóc.

Khi tỉnh lại, người tuyết sững sờ khi thấy trước mặt mình một gương mặt vô cùng xinh đẹp. Cũng phải, bình thường chỉ nhìn từ xa mà đã bao người rung động vì vẻ đẹp của nàng. Nữa là lúc này, nàng đang ở rất gần, mở đôi mắt to tròn chăm chú nhìn cậu.

"Bạn tên gì"
"Ta...ta là... Olaf "
"Ta là Anna, từ giờ hãy ở đây làm bạn với ta nhé. Nơi này quá lạnh, không ai có thể ở được, nên ta không có bạn chơi cùng"

Olaf cảm thấy như nằm mơ vậy, có thể được hàng ngày ở đây, làm bạn cùng công chúa Anna xinh đẹp. Tự dưng cậu thấy, sinh ra là một người tuyết, thực là một điều may mắn.
.
Sáng sớm, Olaf dậy quét sân. Như vậy có thể tình cờ gặp công chúa dạo vườn hoa, chào hỏi nàng một tiếng. Nhưng cậu quét mòn hết cả sân rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng nàng đâu. Thì ra, thiếu nữ Anna vốn có thói quen ngủ nướng. Mãi đến khi mặt trời lên quá đỉnh đầu, nàng mới dậy dùng bữa.

Món ăn ưa thích của nàng là gà. Nàng ăn mãi không chán, ngày này qua ngày khác. Điều làm Olaf ngạc nhiên nhất, là nàng không bao giờ dùng dao dĩa như các tiểu thư khuê các khác, mà dùng tay trực tiếp bỏ vào miệng, phồng má lên nhai, thực sự vô cùng đáng yêu.
.
Một lần, Olaf rủ nàng chơi trò kéo xe trượt tuyết. Cậu vẽ ra viễn cảnh mình sẽ như chú tuần lộc khoẻ mạnh, kéo nàng đi khắp nơi nào nàng muốn. Hăm hở nắm chặt sợi dây, nhưng Olaf kéo mãi kéo mãi, xe vẫn không nhúc nhích nổi một ly.

Quay lại, thấy Anna đang bám chặt chân xuống đất, khoanh tay nhìn cậu tinh nghịch. Cậu lại lầm rồi. Anna không chỉ đáng yêu, nàng còn thật khoẻ. Mãi đến khi cậu đến gần, chọc cho nàng cười rộ lên, nàng mới nhấc chân, để Olaf kéo mình chạy vòng quanh sườn núi.
.
Sinh nhật nàng sắp đến gần, Olaf nghĩ mãi không ra được món quà nào đặc biệt, bèn tự thắt cho mình một cái nơ, rồi chui vào một cái thùng thật to. 

Chẳng phải nàng bảo mình là người bạn đầu tiên và duy nhất của nàng ở lâu đài này sao. Vậy mình sẽ mãi ở đây làm bạn với nàng, cả đời cũng được, chỉ cần nàng muốn.

Olaf chờ mãi chờ mãi, đến khi không chờ nổi nữa, liền ngủ gật. Khi tỉnh dậy, cậu thót tim khi nhìn thấy khuôn mặt Anna đang ở ngay trước mặt. Dáng vẻ lúc ngủ của nàng thật xinh đẹp, lông mi cong vút, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng.

Cậu bối rối nhìn quanh. Rất nhiều món quà sinh nhật được bóc, nàng đều bày hết trên giường, và trong những món quà đó, tất nhiên là có cậu.

Nàng còn đặc biệt coi cậu như gối ôm, tay vòng qua ôm cổ cậu, còn chân thì gác hẳn lên người cậu. Bây giờ vẫn đang còn sớm, vậy là cậu vẫn "được" chịu tình cảnh khó thở này đến gần trưa. Nghĩ đến đây, Olaf mỉm cười, gương mặt vô cùng mãn nguyện.
.
Một ngày nọ, có một chàng hoàng tử vô cùng khôi ngô tuấn tú, bất chấp sự lạnh lẽo của lâu đài băng, đến cầu hôn.

Chàng tất nhiên không vào được phía trong, đành ở ngoài cổng nói vọng vào: "Công chúa, lần đầu tiên thấy nàng đã đem lòng yêu mến. Thứ lỗi nếu ta mạo phạm, nhưng ta có thể gặp nàng một chút không. Nếu không được gặp nàng, ngày nào ta cũng sẽ đến đây, hát tặng cho nàng nghe những bài tình ca, để nàng hiểu được tấm chân tình của ta".

Nói là làm, mỗi ngày chàng đều đến, hát những bài tình ca xao động lòng người. Nhưng cách này có vẻ không làm Anna rung động, nàng hết lườm lại giơ nắm đấm về phía hoàng tử. Nhưng chàng làm như không thấy, vẫn ngày ngày kiên trì như vậy.

Đến hôm nay thì nàng không chịu nổi nữa, trực tiếp mở cổng nói chuyện đàng hoàng một phen. Hoàng tử thấy Anna ra mở cửa thì mừng quýnh, vội vàng xuống ngựa. Nhưng chưa kịp nói câu nào, đã bị Anna véo cho một cái đau điếng.
"Sao ngày nào cũng đến lâu đài ta làm loạn vậy. Ta phản ứng vậy chưa đủ rõ sao, ta vốn là không chấp nhận"

Hoàng tử nhăn nhó nén cơn đau, từ tốn nói: "Elsa công chúa nhờ nàng nói với ta như vậy sao?"

Anna hoảng hồn, hoá ra người này cảm mến chị mình. Vội thu lại dáng vẻ hùng hổ, nàng nhu mì nhìn hoàng tử: "Thất lễ quá, chị gái ta thường xuyên tập hát trong phòng nên có lẽ không nghe thấy ngài. Giờ mời ngài vào lâu đài, để ta mời chị ta ra tiếp đón"
.
Khép cửa phòng khách lại, Anna lao ngay đi tìm Olaf: "Olaf à, thì ra là có hoàng tử ưng chị của ta. Ta thật thất lễ, suýt nữa làm mất mối tốt của chị rồi"

Olaf buồn rầu nói: "Giả sử về sau, cũng có một bạch mã hoàng tử vượt núi băng cầu hôn nàng, vậy nàng có rời nơi đây mà đi không?"

"Tất nhiên là không. Ta vốn đã có người trong lòng rồi"
"Ai vậy?" - Cậu lo lắng hỏi
"Kia kìa"

Olaf nhìn theo hướng tay nàng chỉ. Chỉ chờ có thế, nàng nhón chân nhẹ đặt lên má cậu một nụ hôn.

"Ngốc thật, là cậu chứ còn ai nữa. Cậu đã tặng cho ta cả đời, nhất định phải giữ lời, nhất định phải chịu trách nhiệm, không ta sẽ gác cho cậu tắt thở luôn"

Từ đó về sau, không biết có phải do lời doạ nạt quá đáng sợ hay không, mà Dorm Anna và Kuan-Olaf sống bên nhau, hạnh phúc suốt đời.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#panwink