Nhân duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, một ngày mùa xuân của tháng 3, mưa bụi lất phất rơi trên đôi vai cao gầy, khiến một hình bóng càng trở nên bất lực. Guanlin đã gõ cửa mấy ban nhạc rồi, nhưng kết quả nhận được vẫn là từ chối. Chọn một chiếc ghế bên bờ sông Hàn, cậu lặng lẽ lôi chiếc guitar, đàn lên một khúc nhạc:

[Cuộc gặp gỡ của chúng ta ngắn ngủi và chuếnh choáng như cơn say
Nhưng anh đã mở khóa cánh cổng và bước vào chiếm trọn trái tim em
Đó chính là nhân duyên, là thứ mà anh và em chẳng thế nào chối bỏ]

"Cậu có muốn vào ban nhạc của tôi không? Nhóm tôi đang thiếu một cây guitar"

Một giọng nói ấm áp vang lên, phá tan không khí lạnh lẽo của sông Hàn. Guanlin ngẩng lên, chạm phải một đôi mắt sâu thẳm, dường như chất chứa quá nhiều tâm sự. Trong thoáng chốc, cậu ngây người, rốt cuộc, tại sao đôi mắt một người, lại có thể cô đơn đến vậy.

Mưa bụi vẫn rơi, nhưng hình ảnh hai bờ vai sóng đôi trên ghế đá, cùng tiếng đàn trầm bổng, không làm cho con người ta thấy lạnh lẽo chút nào
--------

- Giới thiệu với mọi người, đây là Lai Guan Lin. Từ bây giờ sẽ là cây guitar chính của ban nhạc chúng ta
- Jihoon, cậu, không phải cậu đang đảm nhiệm vị trí đó ư?
Đột ngột như vậy khiến tất cả mọi người đều bất ngờ.
- Giờ tôi hát là được rồi- Jihoon hờ hững đáp lại
- Nhưng vị trí này ...
- Đi thôi, Guanlin. Tôi dẫn cậu xem phòng tập.
Nói rồi, jihoon bỏ đi, khiến Guanlin cũng luống cuống chạy theo, để lại những ánh mắt hoang mang và khó hiểu.
----------

Từ đó, Guanlin trở thành cây guitar chính trong ban nhạc Mưa Hoa. Cậu vốn là một tay guitar cừ khôi của dòng ballad. Tiếng đàn của cậu, thực sự da diết đến chạm vào tâm hồn. Nhưng để thích nghi với bài hát của nhóm, cậu vẫn phải học hỏi rất nhiều. Và Jihoon luôn là người kèm cặp cậu.

Thời gian cứ trôi qua như vậy, mọi người giờ đã quen với hình ảnh một nhỏ bé một cao gầy đi bên nhau. Dù ở phòng tập hay trên sân khấu, cứ khi nào tiếng hát anh cất lên, là có tiếng đàn của cậu.

"Cảm ơn anh" - Guanlin mỉm cười nói với Jihoon.

"Không cần, Tôi đưa cậu vào nhóm, tất nhiên phải có trách nhiệm kèm cặp. Dáng vẻ, khí chất của cậu rất phù hợp với nhạc cụ này"

"Nhưng anh à, anh có nghĩ, chúng ta cũng vẫn có thể thử dòng nhạc Ballad không. Em có thể phối lại các sáng tác của nhóm theo phong cách này"
Guanlin trước nay vẫn luôn thắc mắc,tại sao tên ban nhạc lãng mạn như vậy, mà lại chỉ theo phong cách Rock.

Jihoon im lặng, ánh mắt anh nhìn cậu, nhưng lại như không nhìn, chỉ thấy rõ sự cô quạnh lan tràn trong đáy mắt:
"Xin lỗi, chất giọng tôi không phù hợp"
----------

Seoul đã sang tháng 12, không khí nhuốm một màu lạnh lẽo và có chút thê lương. Trên căn gác nhỏ, giữa không gian tĩnh mịch, một giọng mộc trầm ấm, tình cảm cất lên như dội từ thiên đường.

Đứng ngoài cửa, Guanlin không cầm lòng được, lặng lẽ cất tiếng đàn để tiếng hát kia không còn hịu quạnh. Trong phút chốc, hai thanh âm hoà quyện, tạo nên một hoà âm hoàn mỹ nhất, rung động lòng người.

Tiếng hát bỗng ngưng bặt, khiến tiếng đàn cũng trở nên lạc lõng, guanlin ngại ngùng:
- Hôm nay xong việc sớm nên em qua phòng tập bù. Anh... hát tiếp đi, em đàn cho anh
- Không cần, tôi tập xong rồi

Jihoon lạnh lùng bỏ đi. Không gian vừa ấm áp được đôi chút giờ lại trở nên lạnh lẽo.

Anh mãi không biết rằng, Ước mong của cậu, là được đàn cho anh hát một bài tình ca
----------
Hôm sau, Jihoon đưa Guanlin đơn đăng ký tham dự cuộc thi Produce. Guanlin biết cuộc thi này, quy tụ đều những nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng. Nếu mà được giải, tương lai của cậu chắc chắn khởi sắc.

Nhưng mà, cậu chẳng thấy vui vẻ gì. Cậu quá gắn bó với ban nhạc này rồi, quen với việc đứng sau anh, nhìn mọi ánh sáng tập trung vào con người trước mặt này. Lúc ấy, vũ trụ như ngừng lại, chỉ còn tiếng thở của anh, tiếng hát như vọng từ thiên đường hòa cùng tiếng đàn ma mị của cậu, như muốn ngưng đọng, lại như muốn vỡ òa cả không gian.

"Cậu đăng ký đi, nếu nổi tiếng thì rất tốt cho ban nhạc mà". Tiếng jhoon vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Guanlin.

Cũng phải, rồi cậu sẽ dược đứng cùng anh, được đêm đàn cho anh trên các sân khấu lớn. Vì thế, Guanlin miệt mài luyện tập, chuẩn bị cho đêm thi sắp đến gần. Cậu sẽ trình bày một bài mà cậu sáng tác, dành cho cậu, và anh.
----------

Khoảnh khắc đứng trên sân khấu, Guanlin điều chỉnh lại nhịp thở, cất giọng hòa cùng tiếng guitar da diết của một bài tình ca:

Cuộc gặp gỡ của chúng ta ngắn ngủi và chuếnh choáng như cơn say
Nhưng anh đã mở cửa và bước vào trái tim em
Dẫu chúng ta chẳng thể đến bên nhau, em cũng sẽ không nuối tiếc
Bởi vì trên đời này không có gì là mãi mãi

Có rất nhiều điều em thực sự muốn nói
Anh là món quà trên con đường đầy mệt mỏi của em
Em sẽ giữ cho tình yêu này luôn tỏa sáng, và nó sẽ không bao giờ lụi tàn
Đây chính là nhân duyên, là thứ mà anh và em chẳng thể nào chối bỏ
----------

Jihoon nhìn hình bóng cao gầy trên sân khấu, tim bỗng thắt lại. Từ khi nào, cậu trong lòng anh lại quan trọng đến thế này, đến độ anh không thể nào kiểm soát nổi. 

Khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng cậu, cô độc bên bờ sông Hàn, đàn lên một bản ballad đầy da diết, anh thực sự hoang mang, vì sao lại giống người ấy đến vậy.

Khoảnh khắc anh nhìn vào mắt cậu, như muốn tìm kiếm một bóng hình, rốt cuộc không tìm thấy, nhưng lại không thể thoát ra, cứ muốn giam mình vào trong đôi mắt ấy.

Khoảnh khắc trên sân khấu, dù anh ở phía trước, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt và tiếng đàn đầy ma mị của cậu ở phía sau. Từ khi nào, mà cậu và anh, lại hòa hợp đến vậy.

Khoảnh khắc anh hát lại bài hát mà chỉ dành tặng riêng cho người ấy, tiếng đàn của cậu vang lên hòa quyện, làm anh hoảng hốt, từ khi nào, anh lại chấp nhận có người đàn cho anh hát một bài tình ca.

Jihoon khoác trên vai cây đàn guitar và rời khỏi khán phòng. Từ giờ, anh lại là một nghệ sĩ cô độc thôi.

Guanlin à, hãy quên anh đi...
----------

Rời sân khấu, đón Guanlin không phải Jihoon mà lại là những khuôn mặt buồn bã của các thành viên trong ban nhạc.

Guanlin à, Jihoon... đi rồi. Cậu ấy, nhờ bọn anh chuyển lời chúc cậu thành công. Thực ra, trong lòng jihoon, vốn có một hình bóng không thể quên được. Người đó trước là Guitar chính của nhóm, nhưng đã mất sau một tai nạn. Từ đó, Jihoon kiêm cả hát và guitar chính trong nhóm. Chính bọn anh, cũng không ngờ, cậu ấy, lại đồng ý cho em đảm nhiệm vị trí này...

Thì ra, ánh mắt anh nhìn em, nhưng lại kiếm tìm một hình bóng khác.

Thì ra trái tim anh chỉ dành cho người đó, nên không bao giờ muốn ai đàn cho anh hát một bài tình ca.
.
.
.
.
.
Hai năm sau, tại một phòng trà nhỏ trên thành phố Masan. Một chàng nghệ sĩ, khoác lên mình sơ mi màu đen, áo da đen, giày phủi, trong không khí giáng sinh ấm áp này, nhìn thế nào cũng thấy lạc lõng và cô độc. Cùng với tiếng guitar trầm bổng, thanh âm từ giọng hát chàng như cuốn lấy tất thảy người nghe.

[Chúng ta không thể có được tình yêu trong cuộc đời này
Chúng ta không thể có đc sợi dây nhân duyên kia
Nếu như có gặp nhau một lần nữa trên đường đời
Xin em đừng để anh, xa em
Một ngày đẹp trời như thế, liệu anh có thể trải qua một lần nữa trong đời?]

Một bóng dáng cao gầy với chiếc guitar len lỏi giữa đám đông, đi dần về sân khấu.

Jihoon khựng lại, có phải do trời quá lạnh, cậu lại có ảo giác về cô đơn không.

Người mới đến vừa đàn vừa tiếp lời hát:
[Em xin hứa với anh dù khoảnh khắc này có trôi qua thì sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau.
Em sẽ vứt bỏ tất cả và đến bên cạnh anh ngay, bước tiếp trên con đường ta đã chọn]

Hai người, ánh mắt chạm nhau, thời khắc này, thật sự cảm thấy như trải qua trăm năm tương phùng hay ly biệt. Mọi hữu hạn cuộc đời, chỉ xin ngừng tại nơi đây.

Họ mỉm cười, trong không gian mờ ảo, cùng cất lên thanh âm hòa quyện:

"Gặp nhau, đó chính là nhân duyên"

--------------------------------------------------
Dành tặng fic này cho 2 bạn cùng blog, và M.
Fic này lấy cảm hứng từ bài hát "Nhân duyên" mà M đã gửi cho mình nghe.
.
Vậy là chị đã thực hiện lời hứa nhất định sẽ viết cho 2 đứa một fic HE, nhân một ngày 17... Mong hai đứa hãy trân trọng quãng thời gian bên nhau này nhé. :)
[17/12/2017]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro