tắt đèn nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như mọi người đã biết, đối với Jihoon, Lai Kuanlin chỉ được coi là một cái bóng đèn không hơn không kém. Những gì xảy ra xung quanh anh, cậu đều để tâm, vậy mà một lần anh liếc cậu cũng không có, hay đơn giản là cậu muốn một lần ánh mắt của anh dành cho mình. Anh luôn quan tâm đến Samuel, lúc nào cũng Samuel, nói là cậu đang ghen với Sam á. Không đâu, cậu lớn hơn nên nhường thôi. Ngày nào Kuan Lin cũng cố gắng tập luyện để dành được xuất debut, LinLin muốn được debut cùng Park Jihoonie awww

Hôm nay là một ngày đẹp trời, các thực tập sinh trong kí túc xá bị đánh thức từ rất sớm. Kuanlin đêm qua vì mải suy nghĩ nên ngủ khá muộn, và bây giờ trong phòng còn mỗi cậu.

"Các hyung này, bình thường mình gọi họ dậy, mà sáng nay lại không gọi mình, kiểu này hôm nay lại không có đồ ăn sáng mất rồi". Cậu gãi đầu rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

"Sam à dậy đi, kí túc còn mình anh với em thôi đấy".

Cậu không nghe nhầm chứ, tiếng anh Jihoon ở ngay bên cạnh, hơn nữa cậu đã thân quen với nó tới mức nào... không có chuyện nhầm đâu. Lúc nãy cậu hét to như vậy mà ảnh vẫn không biết còn cậu sao? Anh, là đang gọi Samuel dậy ư. Kuanlin thở dài một hơi, vớ lấy chiếc áo vắt ở đầu giường rồi chạy sang phòng bên cạnh.

"Hai người sao còn ở đây, giờ không ra là nhịn ăn sáng đấy". Cậu lịch sự gõ cửa phòng.

"Ơ Lai Kuanlin à, em cứ ra trước đi, dù sao thì anh cũng ra muộn rồi nên đợi Sam luôn". Jihoon chỉ vào cửa phòng tắm.

Kuanlin lắc nhẹ đầu, cố tình đi ra chỗ sảnh trước đợi hai người họ, anh đã có Samuel đi cùng rồi nhưng cậu vẫn muốn đợi. Jihoon là crush của cậu mà. Cậu nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng cười nói rôm rả thì ngoảnh mặt lại chỗ cầu thang. Là anh với Sam đang đi xuống, cánh tay Jihoon đang để trên cổ nó vội bỏ xuống khi thấy cậu, Jihoon định nói gì đó nhưng lại thôi.

"Anh đợi bọn em hả Kuanlin hyung". Sam lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng hiện giờ, nó lại cười đùa.

"Ừ tại các hyung trong phòng anh đi hết rồi, ở đây còn lại mỗi ba chúng ta nên anh đợi đi chung cho vui". Kuanlin cười tít mắt mà không để ý Jihoon đang dành cho cậu cái ánh mắt mà cậu hằng ước ao trước mỗi giấc ngủ.

Bây giờ cậu đã ăn xong và trở về phòng. Nằm vật lộn trên đống ảnh của anh, Kuanlin cầm một cái lên, cậu xoay bức ảnh trong tay, đặt lên gương mặt đó một chiếc hôn phớt rồi đặt lại nó xuống giường. Chợt cậu ngồi phắt dậy, gom tất cả đống ảnh của Jihoon cho vào một cái túi nhỏ rồi đút vào vali... Vậy là cậu quyết định không nhìn anh nữa sao? Kuanlin bước xuống giường, ngó sang phòng bên cạnh, cậu thấy anh đang chơi với nó, biết cậu ở một mình mà không rủ.

"LinLin, làm gì mà đứng thập thò ngoài đó?". Tiếng của vựa muối Jisung khiến cậu giật mình, anh và nó lập tức quay ra nhìn về phía cậu đang đứng. May thay, Kuanlin đã kịp kéo ông anh vô duyên này về phòng.

"Chú thích Jihoon á?". Tiếng hét của Jisung khiến cho cậu phải chồm dậy mà bịt mồm người này lại. "Ok ok, anh sẽ khẽ tiếng hơn. Có chuyện gì cứ nói, anh tư vấn cho, anh mày là nhà tâm lí mà lị". Anh cả ngoắc tay qua cổ cậu mà xoa đầu liên tiếp.

Kuanlin hiểu anh cả là người biết giữ bí mật nên kể cho anh chuyện mình thích Jihoon. Jisung cũng đã bày cách cho cậu. Cụ thể là cậu cứ quan tâm đến Samuel nhiều vào, nếu thấy anh có vẻ bực tức thì cậu chuyển qua quan tâm người khác. Sau đó, Jihoon mà không làm gì thì... cậu nên bỏ cuộc thôi, Jisung hyung bảo điều đó đồng nghĩa với việc Jihoon đang thích Samuel.

Ngày mới đã đến nhưng chẳng thấy ông mặt trời đâu cả, có lẽ ông cũng buồn và đang ở ẩn như Kuanlin rồi. Cậu đã làm những gì mà Jisung bảo, nhưng ai ngờ anh lại chẳng mảy may quan tâm việc đó, khiến cho cậu buồn quá mà sinh ốm luôn. Cậu lại mất thêm một buổi tập nữa.

/Cốc cốc cốc/

Cạch. Cửa mở, có người bước vào. Cậu đang lim dim nên những tiếng động khẽ như thế không thể làm cậu giật mình. Cái người vừa bước vào đem theo một tô cháo, nhẹ nhàng đặt xuống cái bàn chỗ giường Kuanlin, dính một tờ giấy note vào đó. Xong người ấy lại nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài.

Lách tách, tiếng mưa va đập vào mái nhà khiến cậu tỉnh giấc. LinLin ngó nghiêng xung quanh, không có ai cả, mới nãy cậu còn cảm nhận có một thứ gì đó vừa ấm vừa mềm chạm lên trán cậu, lên má cậu. Ồ, có một bát cháo này, cậu cầm chiếc bát vẫn còn ấm đó lên, hẳn là ai đó vừa mang tới. Giựt tờ note ra đọc, trong tờ giấy ghi: "Các hyung bảo anh mang cháo cho em, Kuanlin ăn cháo cho mau khỏe rồi còn tập nha. Ký tên: Park Jihoon". Cậu thất thần một lúc, rồi gạt ngay đi cái ý nghĩ là anh có lẽ... cũng thích mình, chỉ là anh em cùng một cuộc thi quan tâm nhau thôi mà.

Thoắt một cái cũng đã hai tháng trôi qua, anh cũng đã quan tâm cậu nhiều hơn. Nhưng mà Kuanlin thấy rằng, Jihoon cứ như thế chủ khiến cái bóng đèn là cậu, sáng thêm thôi.

"Bây giờ chúng ta hãy cùng chờ đợi thứ hạng trong đêm chung kết sẽ được công bố trong ít phút nữa". Giọng của chị BoA nhẹ nhàng vang lên.

"Nếu em bị loại thì sao Kuanlin". Jihoon hỏi cậu một câu khiến cậu hơi ngơ.

"Ừm... chắc em sẽ rời Hàn Quốc và về nhà một thời gian". Cậu trả lời nhưng không dám nhìn vào mặt anh vì cậu sợ bản thân mình sẽ khóc.

"Vị trí số 7, xin chúc mừng... thực tập sinh đến từ Cube entertainment Lai Kuanlin". Đại diện nhà sản xuất quốc dân BoA đọc tên cậu nhưng cậu nào có nghe ra tiếng gì, cậu đang rất hồi hộp, hẳn nhịp tim Kuanlin nhảy lên 200 nhịp/phút rồi cũng nên. Mãi đến khi thằng em Seonho lao tới huých vai cậu, cậu mới quýnh quáng cả lên, mắt dáo dác nhìn mọi người... anh Dongho vỗ vai cậu, anh Jonghyun xoa đầu cậu... vậy là, vậy là cậu được debut rồi sao...?

Tuyệt, cơ hội được ở gần Park Jihoon cậu cuối cùng cũng nắm được rồi, Kuanlin chạy lại ôm tất cả các hyung của mình. Người cậu ôm cuối cùng là Jihoon, anh ôm cậu rất lâu và thì thầm: "Tẹo anh sẽ nới cho em nghe một bí mật nhé". Anh định chia sẻ bí mật với cậu ư, làm thế nào có thể quên được ngày hôm nay đây, nó trở nên hoàn hảo hơn vì lời nói của anh với cậu rồi này.

Đêm chung kết đã kết thúc, giờ cậu đang chào các nhà sản xuất quốc dân nhưng không phải với vị trí là một thực tập sinh của Produce 101 season 2 nữa mà là với tư cách WANNA ONE Lai Kuanlin. Cậu định rời sân khấu tiến đến chỗ thằng bé em mình, bỗng ở phía trên, chất giọng ấm áp yêu thích của cậu cất lên:

"LinLin, lại đây". Anh gọi cậu lại rồi đặt lên má cậu một cái chơm chơm xong chạy đi mất.

"... Cái anh này sao cứ đáng yêu hết phần của người khác thế nhỉ? Lại còn hôn mình...". Kuanlin chẹp miệng.

LinLin vừa bước vào cánh gà thì Samuel từ đâu nhảy ra ôm chầm lấy cậu. "Em xin lỗi hyung. Tại Jihoon hyung bắt em làm như thế". Nó nói một tràng như kiểu đã kìm nén từ lâu lắm rồi ý.

"Sam nói gì vậy? ". Mặt cậu ngây ra

"Jihoon hyung chưa nói gì với anh sao". Cậu lắc đầu rồi chọt vào má, ý nói là lúc nãy bị anh chơm trộm. "Thôi em kể luôn vậy, hyung ấy thực sự là thích anh từ lâu lắc rồi, định tỏ tình với anh á nhưng SeongWoo hyung nghe được lại nói là phải làm mặt lạnh với anh, như thế thì hyung ấy mới không phải gọi anh là... hmm... daddy".

"Sao em biết?".

"Em đi qua nghe được xong bị bắt thóp nên Jihoon hyung bắt đóng vở kịch này luôn. Ai ngờ là Jihoon hyung vẫn phải... vì anh có tỏ tình trước đâu". Nó nhún vai một cái. Còn cậu thì đã chạy đi tìm cái con người kia rồi.

Kuanlin bắt gặp anh đang thi tống thức ăn vào mồm với Gunhee để xem mồm ai rộng hơn thì bị cậu quát. Anh giật mình đến nỗi phi cả miếng thịt trong mồm ra xa... hmm chắc cỡ 10 mét luôn ấy. Sau đó lập tức bỏ chạy.

"Em biết hết rồi Hoon ah, dừng lại đi đừng chạy nữa, đau bụng đấy". Cậu co đôi chân dài một bước chồm lên phía trước dừng cái con người mồm đang nhai sắp nghẹn đến nơi mà tay thì vẫn cứ cố đút tiếp thức ăn vào mồm

Cuối cùng anh cũng chịu dừng. "Em biết gì? Anh chả hiểu em đang nói cái gì cả". Jihoon vẫn mặt dày không chịu nhận.

"Ơ, anh không biết thì đành thôi vậy". Cậu nói rồi cắp đít đi thẳng.

Anh cứ í ới gọi đằng sau nhưng cậu không đứng lại, làm anh lại phải lạch bạch chạy theo. Jihoon khi bực thì cái môi ý, nó sẽ chu lên, cậu nghĩ anh ăn no mà phải chạy nhiều nên không nỡ chạy tiếp. Kuanlin đứng lại rồi, cậu quay lại hơi khom lưng xuống, sẵn sàng ôm anh vào lòng khi anh chạy tới đây. Ấy mà Jihoon lại chả lao vào lònh cậu như cậu muốn, hơn nữa cậu còn cúi người xuống đúng tầm với anh mình. Thế là.... thế là ở góc hậu trường, có hai con người đập mỏ vào nhau. Cậu và anh giật mình nên vội dứt ra. Dứt nào có được bấy lâu, Kuanlin kéo anh lại về phía mình

"Hoonie, dưới nhớ? ". Cậu ôm chặt anh như này làm anh ngượng chín cả mặt.

Giờ thì anh có thể làm gì chứ, là anh thích cậu trước mà. "Mà đừng có làm gì quá đáng không là đây dỗi đấy!! ". Nói một câu thôi mà mặt anh đã xệ xuống rồi. Kuanlin nhìn cưng quá nên phải đền cho chơm chơm ngay.

"Nói anh yêu em đi"

"Hâm à... ngại lắm"

"Lúc nãy còn hôn trộm người ta cơ mà"

Anh nói lí nhí trong mồm nhưng cũng đủ để cho LinLin nghe thấy. "Về thôi, mọi người đang chờ". Nghe thấy, anh liền đưa tay mình cho Kuanlin dắt. Cả đường đi cứ kêu xấu hổ nhưng cậu sẽ không chịu thả tay Hoonie ra đâu, cậu sẽ cầm cho đến hết đời mới thôi. "Em cũng yêu Hoonie của em lắm". Jihoon chỉ đợi nghe có thế liền nhón chân lên bobo 1 cái siêu đặc biệt vào môi Kuan Lin.

--

Lúc này là khoảng thời gian trước khi công bố top 35. Là lúc mà cái kế hoạch ngốc nghếch đần độn do anh Ong chủ biên kia chưa được ra đời...

Hôm nay, một ngày trời có chút âm u. Thời tiết như vậy càng khiến con người ta buồn chán, đâm ra mấy cậu thực tập sinh lại bày cái trò cá cược với tổ đạo diễn. Một trò chơi mà khiến cả người tham gia lẫn người xem đều có chút xấu hổ. Đại loại là mọi người đi thành một vòng tròn, nhún nhảy theo nhạc, một người đứng ngoài sẽ lựa chọn thời điểm tùy hứng mà hô ra một con số, sau đó người chơi phải tìm đối tượng mà ôm lấy cho đủ.

Điều tuyệt vời nhất trong hôm nay với Kuanlin đó chính là...

Lần nào nhạc tắt anh Jihoon cũng chạy tới chỗ cậu hết đó nha. Nhưng mà anh có kéo thêm cả Sam nữa. Loại bỏ chi tiết đó thì cũng coi là vui nhất với Lin rồi. Vòng 8 chơi còn lại 11 người, con số hô lên là 5, và hơi tiếc là Samuel bị loại, nhưng cậu không vui à nha, tại Jihoon trông hơi buồn. Tiếp đó cứ dần dần đến lúc còn 5 người, con số là 4, ấy vậy mà cậu và anh cứ ôm chặt lấy nhau mặc cho bên kia mới 3 người, Kuanlin thì cứ một mực đẩy anh sang bên kia. Nhưng Jihoon nào nghe, anh ôm dính lấy cậu, còn bảo : "Thua thì anh với Kuanlin cùng thua". Phải nói là cậu cực vui luôn í, nhưng còn vụ cá cược với bên đạo diễn nữa, ba người bên kia thì đến 2 người là tổ đạo diễn rồi. Nghĩ vậy anh buông tay khỏi thắt lưng Kuanlin, cậu cũng thuận tay ẩn anh sang phía kia. Vừa đi Lin cứ tủm tỉm hoài, trên mặt khắc rõ hai chữ SẶC THÍNH.

Mà vui chưa lâu quay lại thấy Jihoon vui vẻ ôm người khác, cậu hơi tụt mood.

Trò chơi kết thúc, tất nhiên ông trời thương người, để cho phía thực tập sinh thắng. Điều kiện họ đưa ra là tổ đạo diện phải bao một bữa thịt bò Hàn Quốc nướng, còn phải trả họ điện thoại tròn 48 tiếng nữa chứ.

Tổ đạo diễn không biết điện thoại ai với ai nên để tts tự ra lấy.

Hoon ra gần cuối, còn 2 chiếc, đều iphone 7 plus màu đen. Anh lấy một cái, lạ thay Touch ID lại không mở được, đành gõ vào mật khẩu 2905. Tất nhiên mở được nhưng màn hình lại là ảnh Kuanlin chụp cùng một bé cún cơ, đây đâu phải màn hình chính máy anh. Bỗng từ đâu Lai Kuanlin nhảy vọt ra chộp lấy chiếc điện thoại rồi đưa cho Jihoon một cái khác.

"Cái này mới là của anh". Còn kèm theo cả một tầng má hồng ngại ngùng trên mặt nữa chứ aww

"Em cũng sinh ngày 29 tháng 5 hả??". Jihoon hào hứng tiến tới gần con người m83 kia. "Chắc chắn là LinLin sinh 23 tháng 9 cơ mà nhờ. Hay.. em thích anh đấy à?".

"Em... em tất nhiên là không có". Kuanlin có hơi lui người về sau.

"Kuanlin, em nói dối với anh một lần thì sẽ chết luôn chắc". Jihoon có phần thất vọng, không kiễng chân lên nữa mà ỉu xìu xệ vai xuống.

"Em... còn có việc... đúng rồi, còn có việc, nên em đi trước nhé". Nói vậy cậu một mạch chạy thẳng, nhưng trước đó cũng kịp vỗ nhẹ vai anh 2 cái.

"Hình như em, vừa nói dối với anh một câu. Nhưng, thật sự vẫn chưa chết được, phải sống để nghe anh tỏ tình với em chứ". Kuanlin chạy một quãng xa rồi mới dám bộc bạch những lời trong lòng, hú hồn vì tí nữa cậu nói ra trước mặt Jihoon rồi.

--

cảm ơn các cậu nhìu vì đã đọc tới đây nhaaaa 🥺, nếu các cậu thích fic của tớ thì nhớ comment và vote cho Thoát kiếp bóng đèn nha.

Yêu mấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro