bánh gạo cay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~
- Hyung à, anh làm sao thế?

Cậu vừa đi làm về, thấy ai đó nằm mệt mỏi trên giường, mặt tái xanh, mồ hôi ướt đẫm thì hớt hải chạy lại xem anh như thế nào.

- Guanlin à, anh mệt quá...

- Hyung à, hyung bị gì thế...

Cậu đỡ anh trên tay. Hơi nóng từ người anh qua lớp quần áo dày chạm vào tay cậu thực sự dọa cậu sợ chết khiếp.

- Hyung à, em đưa anh đi bệnh viện.

- Không... không cần đâu...

- Cái gì mà không cần?! Aiss thật muốn chửi thề mà! Anh có cứng đầu cũng vừa phải thôi chứ, bệnh đến mức này còn không chịu đến bệnh viện. Anh còn muốn cãi bướng với em đến khi nào nữa hả? Con mẹ nó thật tức chết mà! Aisss thật là...

Cậu tức giận mắng anh. Đây là lần đầu tiên cậu lớn tiếng với anh, lần đầu tiên cậu đối với anh mất kiên nhẫn.

Anh rất bất ngờ trước phản ứng của cậu. Trước giờ cậu luôn ôn nhu dịu dàng với anh, thậm chí còn dung túng cho anh bắt nạt cậu.

- Hyung xin lỗi, không phải vì hyung muốn cãi lời em, chỉ là... Hyung từ nhỏ đã rất sợ bệnh viện...

Anh yếu ớt nói với cậu.

- Hyung...

Nhìn thấy anh mắt đỏ hoe, giọng thều thào vô lực, cơn giận của cậu như tan biến. Để anh nằm trong vòng tay mình, cậu nhẹ giọng dỗ dành.

- Có em đi cùng với hyung mà, sẽ không sao đâu. Bệnh viện cũng chẳng có cái gì đáng sợ đâu. Hyung thật như trẻ con ấy. Đi cùng em nhé?

Anh rốt cuộc bị dịu dàng của cậu thuyết phục, khẽ gật đầu.

---

Đối mặt với bốn bức tường trắng, anh cảm thấy nơi này thật nhạt nhẽo.

Vốn cả hai chỉ định đến bệnh viện kiểm tra xem anh bị làm sao, ai ngờ bệnh của anh nặng hơn họ tưởng. Thế là anh phải nằm viện tính đến nay đã được gần 2 tuần.

- Guanlin ah...

Ngày hôm nay anh đã gọi cho cậu gần 20 lần.

"Hyung đợi em một chút, em đang trên đường đến bệnh viện."

- Okay~~ Nhớ mua tokbokki cho hyung nhá

Anh cúp máy, nằm ngoan ngoãn chờ cậu đến.

Đợi mãi vẫn chẳng thấy người đâu, anh mất kiên nhẫn gọi cho cậu lần nữa.

Nhưng mà lần này, cậu không nghe máy.

Anh chợt có cảm giác bất an.

2 rồi 3 cuộc gọi nữa, cậu đều không nghe máy.

Vị bác sĩ chữa trị cho anh chợt bước vào. Bây giờ vẫn chưa đến giờ thăm khám mà, sao bác sĩ lại vào đây?

Anh hoài nghi nhìn bác sĩ.

- Cậu Park Jihoon, cậu trai thường đến thăm cậu, có phải tên là Lai Guanlin không?

- Vâng, cậu ấy là Lai Guanlin. Có chuyện gì sao ạ?

Nghe bác sĩ hỏi thế, tim anh hẫng một nhịp.

- Bệnh nhân Lai Guanlin vừa được đưa vào bệnh viện trong tình trạng mất nhiều máu do tai nạn giao thông. Lúc được đưa vào đây, cậu ấy tay cầm hộp tokbokki thều thào rằng phải đưa cho Park Jihoon. Tôi đưa lại cho cậu.

Vị bác sĩ chìa hộp bánh gạo cay ra trước mắt anh.

- Cậu ấy vẫn đang trong phòng phẫu thuật trong tình trạng nguy kịch. Hy vọng cậu sớm chuẩn bị tinh thần đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Nói rồi, bác sĩ đặt hộp thức ăn lên bàn rồi lui ra ngoài, để lại anh một mình, ngã quỵ trong căn phòng lạnh lẽo.
~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro