không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~
Hôm nay là ngày cậu cùng anh hẹn nhau ra ngoài chơi để giúp anh vượt qua chuyện anh vừa chia tay bạn gái. Anh chọn cho mình một áo sơ mi màu lam nhạt kẻ sọc dọc màu trắng ngà phối cùng jean đen ôm trọn đôi chân săn chắc. Đi vào đôi giày thể thao yêu thích, anh mang một thân vui vẻ tươi tắn đi ra ngoài.

"Đúng ra anh nên đầu quân vào trường sân khấu điện ảnh chứ nhỉ?"

Ai không biết còn tưởng anh là mới có người yêu, đang chuẩn bị ra ngoài với người yêu chứ không phải là mới chia tay, chuẩn bị ra ngoài cho khuây khỏa.

Cậu vốn định đến đón anh đi ngay luôn, không ngờ lúc cậu đến, con sâu ngủ này còn chưa chịu rời giường nữa, làm hại cậu phải tốn hơn mười phút đem anh xuống giường, lại tốn thêm gần ba mươi phút đợi anh chuẩn bị. Nhưng là, cậu cũng không cảm thấy phiền hà.
Được là người đầu tiên nhìn ngắm anh hôm nay xinh đẹp với đôi mắt to cùng nụ cười tươi, vóc dáng "phát triển không vượt bậc" lại trở nên cực kì gợi cảm trong bộ trang phục kia. Tuy rằng anh vóc người nhỏ nhắn, miễn cưỡng lắm mới được 1m72 nhưng đường nét cơ thể lại rõ ràng, săn chắc.

"Trường sân khấu điện ảnh?"Anh mơ hồ.

"Anh diễn giỏi như vậy mà, thử hỏi những người xung quanh xem anh có giống như vừa mới chia tay người yêu xong không?" Cậu trừng mắt với anh. "Tại sao phải che giấu như vậy làm gì?"

Cậu vốn đã từng nghĩ người trước mặt này là người vô cùng đơn giản, tất cả những tâm tư đều đem biểu hiện ra ngoài. Hóa ra cậu lầm rồi!

Anh rốt cuộc cũng hiểu ý cậu, nhoẻn miệng cười rồi nhẹ nhàng nói.

"Thế không mang nó giấu đi thì biểu hiện ra để làm gì? Chuyện qua cũng đã qua rồi, bây giờ đã không còn cái thời của phường yếu đuối chỉ biết khóc, huống hồ giải quyết mọi chuyện bằng nước mắt cũng không phải phong cách của anh. Đem những đau thương đó cất lại trong lòng, như vậy người xung quanh sẽ không vì anh đau lòng mà lo lắng. Một người đau so với mười người đau thì vẫn tốt hơn mà, phải chứ?"

Anh nháy mắt rồi vẽ lên mặt một nụ cười thật tươi. Nhưng mà, cậu chẳng lẽ còn không hiểu anh sao, những tia thương tâm anh cố nén nơi đáy mắt sớm đã bị cậu nhìn thấu,chẳng qua là vì cậu không muốn vạch trần anh thôi.

Thoáng chốc, tư vị đau lòng chảy tràn trong ngực cậu, đau nhói...

"Đi thôi đi thôi, muộn rồi a~~" Anh thúc giục.

"Này..."

"Huh?"

"Anh muốn đi bộ..."

"Được, vậy tôi đỗ xe ở đây vậy. Đứng đây chờ tôi một chút."

"Được."

Anh ngoan ngoãn đứng đợi cậu chạy xe vào sân. Lúc cậu đi ra, anh mới có dịp ngắm cậu kĩ càng từ trên xuống dưới. Sơ mi đen, quần jean đen, giày thể thao, tất cả cùng nhau thực hiện nhiệm vụ tôn vóc dáng anh một cách hoàn hảo. Dáng người cao hơn 1m8, vai rộng, lưng dài, chân thon dài, tất cả được khéo léo che đậy bởi lớp quần áo vừa vặn của cậu. Anh tựa hồ cảm giác được từng thớ cơ rắn chắc của cậu ẩn hiện dưới làn vải mỏng manh dưới nắng.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Mãi lo suy nghĩ, anh hoàn toàn không nhận ra được cậu đã sớm đứng trước mặt anh. Đến khi cậu lên tiếng, anh mới giật mình hoàn hồn về thực tại.

"Anh hôm nay đặc biệt xinh đẹp." Cậu ôn nhu nói.

"A... À em... Em cũng rất đẹp..."

Không nghĩ tới bỗng dưng được khen, anh không tránh khỏi đỏ mặt, ấp úng nói.

Phản ứng của anh rước lấy một cái bật cười của cậu.

"Đi thôi nào."

Cậu tiêu sái anh tuấn đi phía trước, anh xinh đẹp năng động đuổi theo sau, hai người đi một vòng hết các gian hàng của chợ phiên, cùng nhau thưởng thức những món ăn vặt anh thích, cùng chơi những trò chơi anh muốn, đi những gian hàng anh muốn, kết quả đến lúc hai người kết thúc đã là gần 5 giờ chiều.

Hai người sóng bước bên nhau, tay anh cầm que kem, tay cậu cầm cốc cà phê, vừa đi vừa ngắm nhìn khắp nơi, cười đùa vui vẻ.

"Thật ghen tị~~"

Bỗng dưng nghe anh nói như vậy, cậu nhìn theo tầm mắt cô, phát hiện một đôi nam nữ đang cùng nhau môi lưỡi dây dưa triền miên ở một góc khuất cách đó không xa.

Cậu không nói gì, tiếp tục cùng anh đi dạo.
Đi được một đoạn, cậu bỗng dưng nhấc bổng anh lên đặt lên một bậc thang bên vỉa hè. Ngay khi anh còn chưa kịp phản ứng, môi cậu đã bao phủ đôi môi đỏ tự nhiên của anh.

Ước chừng sau hơn một phút gặm nhấm, cậu mới buông tha môi anh, kề bên tai anh thì thầm.

"Vừa rồi có người đi qua, tôi giúp anh khiến họ ghen tị."
~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro