sweet dream ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Ngủ_Ngon
Park Ji Hoon mơ màng trong giấc ngủ cảm giác như có ai đó đang vòng tay ôm lấy mình rồi cẩn thận xoay người cậu lại , giây tiếp theo thì mặt cậu đã áp vào một lòng ngực vô cùng quen thuộc  .
 
      
- Lai Guan Lin , em lại leo lên giường của anh .
 
   
               
Jihoon nói trong khi mắt vẫn nhắm tịt. Thật ra từ khi thằng bé leo lên giường là cậu đã biết rồi nhưng một phần vì quá quen với việc cứ nửa đêm là Lai Guan Lin lại bí mật bò sang giành chăn giành giường với cậu , một phần lại vì hôm nay đi quay phim về trễ làm Jihoon cảm thấy quá mệt mà chẳng muốn phản ứng gì nữa , cứ mặc cho Guan Lin thuận lợi chui vào chăn quấn tay quấn chân mình.
 
- Em làm anh thức giấc à ?
 
Cái thân to như con bò nhà cậu ôm thì ai mà không biết .
 
Nghĩ vậy thôi chứ Jihoon cũng chẳng còn sức để nói đâu , chỉ gật gật cái đầu đang nằm trong lòng ngực vô cùng ấm áp và dễ chịu của thằng bé . Mặt tuy có nhăn nhó chút nhưng mắt thì vẫn kiên quyết không mở ra  , trông vừa đáng yêu vừa buồn cười .
 
- Em xoa lưng cho anh nha ?
 
Jihoon lại gật gật đầu.
 
Guan Lin phì cười di chuyển bàn tay của mình lên sau lưng Jihoon , đều đặn chuyển động lúc nhẹ lúc mạnh , xoa đến xoa đi thoải mái đến mức Jihoon không bao lâu sau đã thỏa mãn thở dài một hơi.
- Hôm nay anh đã mệt lắm phải không  ?
 
Park Ji Hoon không trả lời mà chỉ dụi sâu hơn vào lòng thằng bé .
Hôm nay cậu có hơi mất tập trung trong lúc quay hình vì thế mà lượt quay của Jihoon bị kéo dài hơn gấp đôi các thành viên khác , Guan Lin cùng mọi người đã phải lo lắng biết bao nhiêu khi cứ nghe chị đạo diễn không ngừng hô cắt rồi diễn lại ở phần của Jihoon.
 
   
- Em biết là công việc rất áp lực và anh lại không muốn phải làm gánh nặng cho nhóm . Nhưng mà sau này nếu anh mệt mỏi thì hãy nói với em chứ đừng im lặng chịu đựng một mình như vậy , em đau lòng lắm .
 
Thật ra lí do mà Jihoon mất tập trung vào buổi quay hình lúc chiều nay cũng là vì con mắt đau của cậu lại bị tái phát lần nữa . Cơn đau đã bắt đầu từ vài ngày trước , có uống thuốc qua và cũng giảm đi ít nhiều nhưng vừa ngưng thuốc được một hôm thì hôm nay đã đau lại .
 

Đang quay hình Jihoon bỗng cảm thấy mắt bên trái mình có chút bỏng rát , biết ngay là bị tái phát rồi nhưng nếu lúc đó nói ra thì các anh trong nhóm sẽ lại càng lo lắng hơn thôi , có khi còn làm chậm tiến độ của cả nhóm nữa nên cậu cứ thế mà nhịn đau đến khi quay hình xong .
Ai mà ngờ phần của Jihoon bị lỗi rồi thành ra kéo dài đến cả hai tiếng hơn , sau đó còn phải vật vờ trên xe thêm tiếng rưỡi ,  về được đến nhà Jihoon liền lủi thẳng vào phòng ngủ tìm đống thuốc còn dư lại hôm trước uống vào mà đi ngủ luôn đến giờ .
 
Lai Guan Lin vẫn đều đặn xoa nhẹ tấm lưng bé nhỏ của người trong lòng , môi mấp máy theo giai điệu của một bài hát nào đó , được một lúc thì nghe thấy tiếng Jihoon ậm ừ bên dưới.
 
- Hôm nay mắt anh bị đau lại .
 
- Em biết .
 
Thằng bé thì thầm , đau lòng sờ lên con mắt đang hơi ướt của Jihoon , ngón tay mềm mại lần lượt lướt qua phần mi mắt run rẩy rồi đến phần bọng mắt đang đỏ hồng bên dưới .
 
- Em biết anh đau nhưng không muốn làm mọi người lo lắng nên đã nhịn đến tận khi về nhà .
               
- ...
 
- Em còn biết khi ngồi trên xe anh cố tình đội mũ rồi nhìn ra cửa sổ liên tục chỉ vì không mang theo kính , lại không muốn các thành viên nhìn thấy mắt anh đỏ rồi bị lây .
 
- ...
 
- Cục cưng của em ơi , sao anh cứ phải cố chịu đựng một mình như vậy ?
 
Nói rồi siết chặt lấy Jihoon trong lòng , Jihoon cũng không hề từ chối , ngoan ngoãn thuận theo vươn cả hai tay ôm lấy thắt lưng của Guan Lin

               
- Mắt sưng như vậy mà bảo là không sao .
 
Guan Lin không vui chút nào , Jihoon đành mỉm cười không nói nữa , nhẹ nhàng lấy hai bàn tay nhỏ của mình vuốt lên vuốt xuống trên lưng thằng bé . 
 
Cả hai cứ thế ôm nhau một lúc lâu , chỉ im lặng ôm nhau thôi , lâu thật lâu đến mức Jihoon tưởng chừng như bây giờ cũng phải gần sáng mất rồi thì liền nghe được tiếng thở ra đều đặn và nhẹ nhàng của Guan Lin .
 
Cậu hé mắt dịch người ra một chút , nâng tay cẩn thận vuốt thẳng hai hàng chân mày của Guan Lin rồi thì thầm vào bên tai thằng bé trước khi cũng chìm vào giấc mộng đẹp .
 
- Ngủ ngon nhé Lai Guan Lin ~
Jihoon ngây thơ nào đâu có biết rằng thực ra thằng nhóc nào đó chỉ là đang giả vờ ngủ thôi , chờ cho đến lúc cậu đã ngủ thật sâu thật say liền từ trong cơn mê mà tỉnh dậy , vừa trân trọng lại vừa dịu dàng đặt một nụ hôn lên má Jihoon .
 
- Anh cũng thế , cục cưng của em ❤ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro