tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Jihoon, thì ra anh cố chấp đến như vậy... Anh khinh bỉ tôi ư? Được tôi nói cho anh biết tôi thích anh, dù thế nào cũng chỉ thích mình anh"

"..."

"Park Jihoon, anh nói đi, anh nói gì đi, anh là thằng hèn à?"

Đúng em nói đúng lắm anh chính là thằng hèn...

"Tôi không có gì để nói với cậu, cậu mau ra ngoài đi, đừng làm phiền tôi"

"Hóa ra đối với anh tôi phiền phức đến thế... Được... Tôi đi cho khuất mắt anh"

Park Jihoon im lặng nhìn bóng lưng cậu mất hút sau cách cửa. Cậu bé của anh, có lẽ em đang tức giận lắm nhỉ, đúng rồi cậu bé dịu dàng của anh đã tức giận thật rồi.

"Kuanlin, xin lỗi... anh chỉ muốn tốt cho em"

Park Jihoon vừa cầm trên tay ly rượu vừa mỉm cười, dốc một cái liền cạn đến đáy, hôm nay là lần đầu tiên anh uống rượu mà lại uống nhiều như vậy. Trước đây, mỗi khi chỉ cần lại gần rượu thôi là có người liền vội ra ngăn cản, nói anh đừng uống sẽ say đấy. Lai Kuanlin à Lai Kuanlin, em biết không thì ra rượu không dễ say như vậy.

Tiếp một ly nữa, anh lại tiếp tục cười, nhóc mắt, nước mắt ở đâu ra thế này? Từng giọt rượu đắng chát từ cổ họng đi xuống tận dạ dày. Lai Kuanlin à Lai Kuanlin, em nói đúng lắm, rượu chẳng ngọt chút nào cả.

Một ly lại một ly, anh khẽ lẩm bẩm Park Jihoon mau say đi, ngủ một giấc là ngày mai rồi. Nhưng cái đầu anh bị hư rồi, càng uống nó lại càng tỉnh táo, từng nụ cười, từng câu nói của cậu mỗi lúc lại dày đặc trong tâm trí anh. Lai Kuanlin anh sao thế này?

Anh thoạt nhớ về ngày đầu gặp cậu, một chàng trai cao hơn anh cả cái đầu, nhưng lại bé hơn anh 2 tuổi. Ấn tượng về cậu có lẽ là ấn tượng đẹp đẽ nhất mà ông trời ban tặng cho anh.

Cậu bé mỗi ngày đều cười với anh, mỗi ngày đều quấn lấy anh nói cái này, cái kia. Cậu bé từng cả đêm không ngủ vì anh không về nhà. Cậu bé ấy nhẹ nhàng xuất hiện, nhẹ nhàng ở bên anh, để rồi trái tim của anh càng ngày càng chứa đựng hình bóng của cậu, để rồi khi anh nhận ra tình cảm ấy thì cậu lại là vết thương đau nhói nhất.

Khi cậu nói cậu thích anh, tim anh đã vui sướng đến nhường nào, lúc đó anh chỉ muốn ôm lấy cậu nói rằng anh cũng thích cậu. Nhưng sau đó thì sao, cậu ấy là idol triển vọng, tương lai tươi đẹp như thế, anh làm sao mà phá bỏ. Để rồi đáp lại sự chờ mong của cậu, anh lại buông một câu:

"Tình cảm với con trai... tôi khinh"

Rồi tổn thương lại nối tiếp tổn thương, những ngày chỉ có tránh mặt cùng với khinh bỉ.

"Lai Kuanlin, xin lỗi em giờ còn kịp không?"

Anh nghĩ nghĩ rồi lại nhếch môi tự khinh bỉ chính mình, tên đã bắn rồi có thu lại được không?

"Park Jihoon, tôi nói chuyện này cậu đừng buồn"

"Có chuyện gì, về Lai Kuanlin thì tôi không muốn nghe"

"Kuanlin, cậu ấy về Đài Loan rồi"

"Cái gì, mau  đưa tôi ra sân bay"

"Muộn rồi, cậu ấy nói không quay lại nữa, nhờ tôi nhắn cậu giữ gìn sức khỏe... cậu quá cố chấp... buông bỏ đi"

Hai người họ bên nhau 3 năm, hôm nay rời xa có lẽ là mãi mãi.

Anh vì cố chấp mà đánh mất cậu.

Cậu vì quá tổn thương mà rời bỏ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro