cất cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi và cậu - hai người khác biệt, đã va vào đời nhau chẳng biết là định mệnh hay tình cờ.

cậu là lai kuanlin, là con trai của một gia đình giàu có, thành tích học tập không đến nổi tệ. ngoại hình điển trai ưa nhìn, giỏi thể thao nên dễ dàng lọt vào tầm ngắm của cả nam lẫn nữ trong toàn trường.
còn tôi á? tôi là park jihoon, một sinh viên bình thường chẳng ai biết đến. thành tích học tập ổn áp và tôi phải vừa học vừa làm. cuộc sống nhàm chán của một sinh viên năm ba chỉ với học, đi làm, sau đó về nhà và ngủ.

từ khi nào tôi thích cậu ta nhỉ? cậu ta bé hơn tôi hai tuổi, và chắc cậu nhóc ấy chả biết đến sự hiện diện của tôi đâu. tôi thích cậu ta vào một lần khá tình cờ, cậu ấy đỡ hộ tôi quả bóng rổ đang từ xa lao tới. không phủ nhận, quả thật tôi có chút hmm... rung động dù đó chỉ là khoảnh khắc hiếm hoi tôi được nhìn cậu ta ở khoảng cách gần thế kia.

từ đó tôi âm thầm theo dõi sns của cậu ấy, ở trường thì thi thoảng tìm kiếm bóng hình người thương. cậu trai này rất cao ráo, đặc biệt dễ tìm thấy nhưng lần nào cũng gặp mấy em đi kè kè cạnh bên, tôi nhìn đến phát ngán đây này.

à mà chút tình cảm này của tôi sẽ chẳng bao giờ được cậu nhóc kia biết đến đâu, vì sao á!? vì đây là đại hàn dân quốc.. nơi mà thứ tình cảm thiêng liêng của những người đồng giới bị mọi người chán ghét. tôi không sợ lời của bọn họ, tôi sợ cậu trai mà tôi thích cũng sẽ cảm thấy ghê tởm tôi như mọi người ngoài kia kìa.

ờm và rồi kể từ lúc đó, tôi tiếp tục âm thầm theo đuổi kuanlin. kì diệu thay, em ấy cũng dần dần biết được sự xuất hiện của tôi bên cạnh.
một ngày trời đẹp nọ, giờ ăn trưa, em ấy mang khay cơm tiến gần đến chỗ tôi ngồi.

"anh là park jihoon đúng không? em ngồi đây với anh nhé?"

"ah, tấ-tất nhiên rồi."

"em là kuanlin, năm nhất. mình làm quen nha"

"anh là jihoon, nhìn anh bé con thế thôi chứ đã năm ba rồi đấy"

"em biết mà. nhưng lần trước em còn tưởng anh là nhóc cấp 2 nào đấy"

"anh sẽ xem nó như là lời khen"

thế là cả buổi đó xung quanh tôi tràn ngập không khí màu hồng do chúng tôi tự tạo ra. chả biết có phải mình tôi nghĩ thế hay không nữa, nhưng cứ cho là vậy đi.
dần dần, chúng tôi thân thiết hơn rất nhiều và có những buổi hẹn hò lãng mạn. một lần nữa, có vẻ như chỉ mình tôi xem nó như là một buổi hẹn hò.

@kuanlinie:
hyung, anh tan tiết chưa?
em ở dưới sảnh đợi anh nè.

@jihoonie:
chờ anh chút,
vẫn chưa tới giờ em ra
sân bóng đúng không ?

@kuanlinie:
nae, em chờ anh đi cùng.

@jihoon:
anh xuống ngay đâyyy

tôi cùng em ấy sải bước đến sân bóng, hôm nay em ấy có một trận bóng rổ nho nhỏ, vì thế em ấy rủ tôi đến xem. vừa ngồi được một lúc, tiếng còi trận đấu cũng bắt đầu. không phủ nhận, em ấy đánh bóng rổ là ngầu nhất. tôi bị nghiện mãi cái dáng vẻ chăm chú đó của em ấy, trông đáng yêu mà cũng rất là ngầu.

tôi rời sân sau khi tiếng còi vang lên, định bụng sẽ mang hai chai nước khoáng đã mua sẵn đem xuống cho em ấy nhưng chưa kịp bước được ba bước thì fan em ấy đã tràn xuống sân đông nghẹt, trông như ong vỡ tổ.

"haizz, đành ra cổng đợi thôi" tôi chán chường lê bước.

lát sau, tôi nhận được cuộc gọi từ em ấy.

/jihoonie, anh đâu rồi ?/

"anh đang ở cổng trước, fan em đông quá làm anh không lách qua được nên đành phải ra đây chờ em."

/anh có thể đứng ở lối ra vào phòng thay đồ chờ em mà. mặt trời lặn là lạnh lắm đấy./

"anh không lạnh, được chưa. sợ anh lạnh thì nhanh cái chân ra đây cùng về đi chứ"

/à ừ nhỉ, em ra ngay. chờ em chút nhé!!/

vừa cúp máy được một lúc là từ xa đã thấy thân ảnh cao ráo sải bước chạy nhanh về phía này rồi, trông ngốc hết sức luôn. tôi thấy thế cũng nhanh chóng vác balo lên, đợi em ấy đến là cùng đi về.

"ngốc, ai đuổi em đâu mà phải chạy tới thở không ra hơi thế?"

em ấy búng trán tôi một cái rõ đau, rồi nói: "anh mới ngốc, anh bảo sợ anh lạnh thì nhanh cái chân còn gì. hên là chân em dài đấy, không là có khi ai đông thành tảng băng rồi."

"em làm quá, trời có lạnh lắm đâu."

"là em lo cho anh, chứ không phải là em làm quá lên đâu. đưa balo em cầm cho, đi ăn chả cá cho ấm người rồi về nhé?"

"à ò, được thôi. cũng sắp tới kì nghỉ đông rồi, anh cũng lười ra đường mua chả cá để ăn."

"anh thật tình, ăn mà còn lười." cậu nhóc bật cười

...

thế là đến tận sau kì nghỉ ngắn hạn sau kì thi, chúng tôi mới gặp nhau. chiều đó, em tập bóng xong và cùng tôi về. trên đường về, bỗng em dừng lại và hỏi:

"hyung, hôm nay tụi mình đi nhậu một bữa không anh?"

"chuyện gì thế, thất tình à ?"

"cũng... có chút chút đúng. chỉ là em đang suy nghĩ hơi nhiều thôi"

tôi chỉ định đùa, ai ngờ em ấy có chút chuyện tình cảm khó nói thật. tôi bất ngờ lắm đấy...

"sao, chuyện gì? ngồi yên đấy kể anh nghe xem nào."

"gần đây em có suy nghĩ về tình cảm em dành cho một người, người đó không chắc có thích em không, nhưng em thì dường như rất thích người đó rồi..."

à, em ấy cuối cùng cũng đã thích một ai đó rồi nhỉ...

"thế em định thế nào, có bày tỏ cho người ta biết không ?" giấu đi nỗi lòng có chút thất vọng, tôi đáp lời em ấy.

"em chưa biết nữa, em chưa đủ can đảm."

"thế thì can đảm lên, em mà nói muộn là người đó sẽ thích người khác đấy!"

giống như tôi chẳng có can đảm nói ra, để rồi ngồi nghe em kể về một người khác... buồn cười đến đau lòng.

"anh ấy là con trai, em sợ..."

"sợ người khác soi mói nhóc à ?" tôi nốc vội chén rượu, vờ như vì say nên bản thân hơi quá khích.

"em cũng sợ anh ấy ghét em."

"đừng lo, chú mày đẹp trai mà. tán vài câu không chừng người ta đổ em thôi" nốc thêm ly nữa, tôi thật sự muốn dùng đống rượu này thúc ép tôi tỏ tình em ấy luôn cho rồi .

"em thích anh, jihoonie."

"ừ, anh thấy nói thế cũng đượ-. h-hảaa ???" đừng nói là tôi say thật rồi đi, em ấy vừa nói cái gì thế này ???

"em nói em thích anh, jihoonie. đã một thời gian dài rồi." em ấy nhéo cái má đỏ vì rượu của tôi lên, xong lại cười hiền.

"thật hả ?"

"100% là thật" em ấy gật đầu chắc nịch

"a-anh cũng thích em, trước khi mà em thích anh nữa. chắc giờ anh khóc mất." tôi bẽn lẽn nhận lời.

"ngốc xít, anh mà khóc thì em đau lòng lắm. ôm cái nào, bạn trai nhỏ." chưa nhận được lời hồi đáp, nhưng kuanlin cứ mặc kệ và ôm tôi vào lòng.

"anh lớn hơn em đấy nhóc!" dù bị ôm chặt nhưng tôi vẫn ngọ nguậy sửa lời em ấy một chút. vừa nói xong là cả hai ôm nhau cười nắc nẻ.

à, thế là tôi cưa được crush rồi đấy nhé !!

...

có người yêu rồi thì cuộc sống đúng là khác hẳn hoi, vì được người yêu chiều chứ sao nữa ~

tôi với em ấy từ lúc quen nhau thì cũng bắt đầu có nhiều chiếc hôn lướt nhẹ và nhiều cái ôm ấm áp. mùa đông mà có người yêu đúng là thích cực luôn.

"jihoonie, em bảo là đeo găng vào mà"

"ứ thích, tuyết mịn quá chừng nè"

"đeo vào nhanh lên nào, kẻo tí nữa tay anh bị bỏng lạnh là em bỏ cho anh khóc một mình luôn đó!"

"em hết thương anh òi..." được dịp người yêu quan tâm, tôi cũng phải nhanh trí nhõng nhẽo một xíu để không bị em người yêu mắng.

chợt, nhóc kuanlin áp tay lên má tôi rồi thả môi em đáp xuống môi tôi một cái chóc. em bảo là người yêu nhỏ ngoan đi em thương anh nhất mà. hihi, quắn quéo quá chừng ~
sau đó thật ra cả hai đứa đều vô tư chơi tuyết, đắp người tuyết đủ loại rồi còn ném tuyết vào người nhau nữa cơ.

cứ thế bên nhau qua được thêm mấy mùa xuân rồi hạ, thu rồi đông, bọn tôi cứ ấm áp dịu dàng bên nhau như thế. đến năm thứ 2 quen nhau, nhân ngày sinh nhật tôi thì em ấy đã gửi đến cho tôi một bất ngờ siêu cấp tuyệt vời.
từ khi dọn lên thành phố, tôi vốn chỉ quanh quẩn cùng hai ông anh và mấy người bạn đại học chơi cùng nhưng chẳng thân mấy. hồi còn học cấp 2, cấp 3 ở quê tôi có hai đứa bạn thân lắm mà giờ chúng nó yêu nhau rồi sang nhật mất rồi. hai đứa nhóc đó cũng chính là người đã tiếp thêm cho tôi hi vọng về một mối tình đồng giới đẹp đẽ.

tôi thề rằng tôi cũng chẳng nhớ ngày hôm đấy là sinh nhật mình nữa cơ, vẫn cứ là đi học như ngày bình thường. chiều đó tôi về nhà sau một ngày vô cùng mệt mỏi với đống tiểu luận dang dở, nhà thì tối om chẳng thấy bóng người nên tôi đoán nhóc kuanlin chưa về. thở dài một hơi, đèn đột nhiên sáng trở lại và tôi thấy ba người là seongwu hyung, daniel hyung và kuanlinie cầm bánh kem đều đang đứng trước mặt mình hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật. uầy, thề là tôi hạnh phúc kinh khủng luôn đấy !!

"thổi nến đi nhóc" ông anh daniel giở giọng hối thúc

"để em ước cái đã"
/ước cho mọi người đều thật hạnh phúc, ước cho mình và kuanlin mãi ở cạnh nhau, ước cho mọi người mình yêu thương đều khỏe mạnh/

phùuuuu...

"anh với daniel có mua gà sang, để anh vào bếp chuẩn bị" seongwu hyung lên tiếng

"vâng, em cảm ơn hai anh nhiều"

"sinh nhật em tất nhiên phải thế, không cần cảm ơn bọn anh"

"đúng vậy, với người ăn được 10 con gà như nhóc thì chút gà của anh có gì to tát đâu nè" daniel hyung lại chọc ghẹo jihoonie rồi ~

"niel hyungg~~" jihoonie giận nielie hyung nữa rồi

nói rồi tôi quay sang cậu nhóc vẫn đang cầm bánh kem mà nhìn mình, hôn cảm ơn em một cái rồi thủ thỉ đùa

"quà của anh chỉ có thế này thôi hả ?"

"anh đợi thêm 5 giây, món quà khác của anh lại tới"

huh? gì nhỉ?? quà gì chưa tới cơ ???

"quà gì của anh cơ ?" tôi thắc mắc hỏi em

"đây! quà của mày từ nhật bay về đây" chợt tông giọng lâu rồi chưa nghe vang lên từ phía cửa trước nhà khiến tôi không khỏi bất ngờ.

"woojin, daehwi!! sao hai đứa bây có mặt ở đây được???" tôi nói bằng tất cả sự ngạc nhiên.

"book vé, lên máy bay ngồi, bắt taxi, thì tới được đây ?"

ờ ha, sao tôi hỏi câu vô tri thế nhỉ...

"bất ngờ quá nên bị khờ hả bạn ??" thằng bạn thân woojin lâu ngày không gặp liền vỗ vai tôi rồi bảo

"ờ, tao có nghĩ là chúng mày về đây đâu. tưởng đang hạnh phúc bên kia nên quên thằng bạn này rồi" tôi giả vờ giận dỗi.

"anh thôi đi, 10 năm rồi mà cái kiểu giả vờ của anh vẫn tệ như ngày trước luôn á!"

"còn em thì vẫn đanh đá với anh như ngày trước luôn đó daehwi à" tôi cũng vờ cốc đầu thằng nhóc một phát.

"thôi, mọi người vào nhà hết đi nào ~" vẫn là người duy nhất có thể kết thúc nội chiến - ong seongwu - lên tiếng.

"vâng ạ ~~~"

thế là cả sáu người bọn tôi kéo nhau vào bàn ngồi rồi kể lại tất tần tật lý do vì sao quen nhau và có mặt đông đủ tại đây. seongwu hyung và daehwi tình cờ quen nhau ở một nhà hàng nhật và woojin thì lại thân với tôi và daniel hyung từ bé, nhóc daehwi cũng thế. xong thế là 4 người cũng hay liên lạc nhau mấy lúc mà jihoon chả ngờ.

"à thế là mấy lần tao gọi mày không được mà mày bảo nói chuyện với bạn là nói chuyện với niel hyung đó hả ??"

"ừ, tao hay hỏi thăm về mày từ ổng đó. tao biết mày thích kuanlin thế nào nữa cơ."

"uầy, hoá ra bạn quý mình đến thế á" tôi diễn ngay một vai nước mắt ngấn lệ, cảm động không ngừng.

"quý gì anh ơi, uchinie toàn hỏi mấy cái chuyện xấu hổ của anh để được dịp gọi chọc anh thôi đó" daehwi bình thản gắp thịt lên tiếng

"à... thì ra đây là cảm giác bị phản bội..."
sau đó cả bọn cười phá lên trong lúc tôi và thằng trời đánh woojin đang "giao chiến" với nhau.

à còn daehwi với kuanlin, chẳng biết tình cờ thế nào mà hai đứa cùng học giao lưu chuyên ngành ngôn ngữ anh. thế là daehwi đang học trao đổi ở nhật cũng có mấy buổi online cùng các sinh viên hàn và trùng hợp là có kuanlin. hai đứa nhóc đó điều là em út của nhóm và đều học rất giỏi nên hai đứa vì thế cũng thân thân. rồi đến một ngày phát hiện ra daehwi và người yêu thật ra là hai đứa bạn thân mà tôi hay nhắc với ẻm... nghe câu chuyện hơi phức tạp, nhưng mà vẫn phải cho một tràng pháo tay công nhận là trái đất tròn ghê.

tối hôm sinh nhật đó, bọn tôi ăn uống nói chuyện đến tận khuya rồi nhà ai nấy về. đó cũng là kí ức mà tôi nhớ nhất trong suốt khoảng thời gian này...
sau ngày hôm đó, daehwi và woojin ở được mấy ngày nữa rồi cũng quay về nhật. hai ông anh tôi thì vẫn sống hạnh phúc như thế. tôi và kuanlinie cũng vậy, vẫn cứ nương tựa nhau mà cố gắng mỗi ngày, yêu thương mỗi ngày.

...

nhưng đừng nghĩ như vậy thì cuộc sống của tôi sau đó đầy ấp màu hồng. sai rồi, ba của kuanlin đã biết chuyện chúng tôi yêu nhau sau khoảng một năm rưỡi chúng tôi quen nhau. chuyện kể ra thì rối lắm, vì đột nhiên tôi nhận máy từ một số lạ, sau đó thì đầu dây bên kia bảo người ấy là ba kuanlinie và muốn gặp mặt nói chuyện với tôi. vì thế nên hôm nay, tôi có hẹn với ông ấy...

"cháu chào bác ạ" vừa thấy ba kuanlin đẩy cửa bước vào, tôi tự giác bật dậy và cúi đầu chào.

"không cần khách sáo, ta có biết chút ít về cậu, park jihoon đúng không" đúng là chủ tịch tập đoàn nổi tiếng nhất nhì seoul có khác... phong thái và cách nói chuyện cũng gây sức ép đến người đối diện nữa

"bác hẹn gặp cháu có phải vì..." tôi dĩ nhiên biết chắc ông ấy hẹn mình để làm gì, chỉ là muốn hỏi chút cho chắc ấy mà.

"cậu chắc có lẽ đã biết rồi. tôi đương nhiên hẹn cậu ra đây vì chuyện tình cảm giữa cậu và con trai tôi, lai kuanlin" haizz, cái tình cảm đồng giới này rốt cuộc cũng đến lúc bị lôi ra dò xét rồi.

ông ấy nói tiếp: "tôi dĩ nhiên không mong cậu cùng con trai tôi ngày ngày càng nảy sinh tình cảm. tôi biết chuyện này vì tình cờ bắt gặp hai đứa vài lần trên đường, và cả do những sự thay đổi kì lạ từ kuanlin nữa"

"vì thế, tôi mong cậu từ nay tạm dừng mọi liên lạc cũng như dừng tiếp xúc quá nhiều đến con trai tôi. tôi nghĩ con trai tôi và cả cậu, đều còn quá trẻ và chưa đủ chính chắn. tôi cũng đang có dự định đưa kuanlin du học một thời gian. tôi thật sự mong cậu hiểu, và hai người nên dừng ở mức tình bạn hay hơn thế là hai người xa lạ không quen biết nhau. đây là danh thiếp của tôi, lai dongkwan chủ tịch của EW. cậu có thể gọi tôi khi cậu đã quyết định kĩ, hãy nghĩ cho cậu, và cả kuanlin, hãy nghĩ đến tương lai của cậu và nó đi" nói dứt lời, ông ấy nhanh chóng rời đi, bỏ lại tôi ngồi đó giữa vô vàng cảm xúc hỗn độn.

sau khi suy nghĩ thật kĩ, tôi nghĩ rằng đúng thật là kuanlin vẫn còn đoạn đường tương lai dài phía trước, không thể để nhóc đấy bỏ lỡ tương lai vì một thằng như tôi được. tối hôm đó, tôi gọi và đồng ý với những gì ba kuanlin nói. sau khi vật vờ với hàng tá suy nghĩ, gác tay lên trán, tôi định về busan cùng niel hyung một chuyến để trú ẩn và hẳn là sẽ bám rễ ở nhà chú kang khá lâu...

về phần cậu nhóc cũng đã được ba giáo huấn cho một trận về vấn đề này, bị nhốt trong phòng hẳn một tuần để tập trung thi đại học. tất nhiên với tài năng đó, nhóc đấy nhanh chóng vượt qua với điểm tuyệt đối. nhưng dù thế nào thì hằng ngày, nhóc vẫn đều đặn gửi tin nhắn cho tôi.

@lailinlin
anh ơi, hôm nay em
được ba trả lại điện thoại
để làm thủ tục bay này...
anh ơi, em nhớ anh

_đã gửi từ 6 ngày trước_

@lailinlin
anh ơi,
đừng vì áp lực từ ba em
mà lo lắng,
em sẽ bảo vệ anh mà
em nhớ anh.

_đã gửi từ 5 ngày trước_

@lailinlin
anh ơi,
anh về quê phải cẩn thận chút,
em nghe daniel hyung nói
ở đấy nhiều bọ lắm
sương đêm lạnh lắm đấy
ở đấy không có điều hoà
thì trưa sẽ nóng lắm á
anh nhớ mang mũ và
áo khoác theo, kẻo bị cảm nắng mất.
à còn nữa, em nhớ anh.

_đã gửi từ 4 ngày trước_

@lailinlin
anh ơi, cuối tháng này,
tức là 6 hôm nữa là em đi du học rồi
em thật sự mong anh đến lắm.
ba em cho phép anh đến đó !!
anh nhớ đến nhé
em nhớ anh <3

_đã gửi từ 3 ngày trước_

@lailinlin
anh ơi, hôm em đi
anh sẽ đến mà đúng không?
em chờ anh đấy
em gửi địa chỉ cho anh này
*@lailinlin đã đính kèm một ảnh
bản đồ đây nhé, anh gọi tài xế hay seongwu hyung với
daniel hyung chở đến nhé
em lại nhớ anh

_đã gửi từ 2 ngày trước_

@lailinlin
anh ơi, hôm nay em vừa
đi làm thêm một ít giấy tờ nè
có một bạn đến xin sns
của em nhưng em không cho.
em có giỏi hông ^^
em nhớ anh <3

_đã gửi từ 26 giờ trước_

@lailinlin
anh ơi, mai em đi đấy.
nhưng em không chờ nổi để gặp anh rồi.
em giờ đang đứng ở trạm ga busan này.
anh đón em được chứ ?
em đã xin phép ba rồi, ba em đồng ý
không sao đâu, ra đón em nhé!
em biết anh vẫn xem tin nhắn mà...
thấy tin nhắn rồi thì ra đón người yêu của anh nhé ?
em nhớ anh Jihoonie

_đã gửi lúc 20 giờ 33 phút_

_đã xem_

@jihoonie
trạm ga busan á??
vào giờ này ??
yah, lai kuanlin em điên rồi
đợi anh!

@lailinlin
em vẫn luôn đợi anh mà~

_đã gửi vào 3 phút trước_

tôi liền phi cái vèo xuống nhà, đáp trọn vẹn trên cái sofa mà niel hyung và ongie hyung đang ngồi, giải thích bừa vài chuyện. may sao ongie hyung vẫn hiểu và bảo sẽ cùng tôi đi đón thằng bé.

"YAH, LAI KUANLIN !! EM NGỐC HẢ??" tôi hướng mắt về phía cậu trai mét 8 đang co ro một góc ở trạm ga, gọi to

"jihoonie, anh tới rồi"

dứt câu, tôi được bao bọc bởi một cái ôm ấm áp. cậu nhóc cứ nắm chặt tay tôi và không ngừng nói "em nhớ anh, rất rất nhớ anh".

về đến nhà, tôi lấy đồ của ongie hyung đưa cho nhóc vì anh ấy bảo đồ của niel to lắm chả vừa cỡ người kuanlinie đâu. thay đồ xong, tôi cùng cậu nhóc ngồi ở sofa nói chuyện một lát, cặp cún bự mèo to kia cũng về tổ ấm rồi, vợ chồng chú kang cũng đang ngủ, nên 2 đứa đành nói chuyện lí nhí lí nhí vậy...

"Jihoonie~" nhóc ôm tôi, khẽ gọi

"sao nào?"

"em nhớ anh"

"um... anh cũng thế"

"anh có phải là ốm đi rồi không, ôm không ấm nữa" nhóc trách móc.

"này, tại ai mà anh ra thế này hả? Không ấm thì đừng có ôm nữa" tôi ra vẻ giận dỗi, vờ đẩy tay nhóc nghịch đấy ra

"em đùa thôi mà, dù sao cũng thương anh nhất!"

"nịnh là giỏi"

"anh à, trưa mai em đi rồi"

"anh cùng em đi ăn sáng, sau đó bắt xe đến sân bay. nhưng em đã sắp xếp đồ đạc chưa mà lại ở đây ??" tôi nói

"anh định để em đi thật đấy à?" nhóc chợt hỏi tôi

"tất nhiên là anh sẽ không muốn em đi, nhưng vì tương lai của em... anh phải làm thế." tôi vội giải thích

"ngốc, em biết chứ. ba em đã nói em nghe rồi, và ờmm... em có thoả thuận với ba, nếu em thành đạt quay về quản lí công ty, ba em sẽ xem xét lại chuyện giữa hai chúng ta."

"thế thì em càng phải cố gắng đó!!"

"được rồi, em nhất định cố gắng."

"trễ rồi, ngủ thôi"

"anh ngủ ngon." nhóc buông người xuống sofa

"nhưng mà khoan đã, em ngủ ở đây á??"

"thì em sợ anh không cho em ngủ cùng" nhóc gãi gãi đầu

"thôi đi ông tướng, lên phòng mà ngủ"

"yeahh~ đi thôi" nhóc ôm tôi và... vác tôi lên phòng.

"bé cái mồm thôi, em biết mấy giờ chưa hả?"

"hìhì, ngủ thôi bé yêu của em~" nhóc thì thầm lời yêu thương

trưa hôm sau, tôi cùng kuanlin đến sân bay, hành lí của nhóc cũng đã được mang đến. nhóc mặc chiếc áo sơ mi tôi mua cho lúc sáng, mặt hớn hở lắm. xem ra tôi sắp không gặp cậu nhóc này một thời gian khá dài đấy. 3 năm sau chắc không còn là một cậu nhóc mà là một oppa đẹp trai vạn vạn người mê rồi.

"jihoonie, em đi nhé"

"um, học tập phải tập trung nhé, giữ gìn sức khoẻ."

"anh ở nhà không liên lạc với em thì cũng đừng quên em, nhất định chờ em đó!" vì cậu nhóc bảo là ba không cho liên lạc, với cả nghe giọng tôi, nhóc lại nhớ mà không lo học thì ở đấy tận 10 năm chưa về mất!

"ừ rồi, không quên em đâu"

"kuanlin, đi thôi" từ xa, ông Lai gọi

"jihoonie, em đi đây. Yêu anh lắm~"

"giữ gìn sức khoẻ đấy, anh cũng yêu em"

sau khi ôm nhau chào tạm biệt, kuanlin đến chỗ ông lai. ba em ấy sau đó đã nhanh chóng về khi kuanlin vừa hoàn thành thủ tục lên máy bay. còn tôi, vẫn ngồi một góc nhìn chiếc máy bay chở cậu nhóc ấy cất cánh bay về phương trời xa nọ rất xa chỗ tôi.
tình yêu đúng thật là phải chia cắt một lần mới có thể gắn kết với nhau mãi mãi. vì thế tôi mong khoảng thời gian xa cách này sớm rút ngắn và nhanh chóng trôi qua... để chúng tôi có thể nắm chặt tay và chìm trong những cái ôm ấm áp một lần nữa bên nhau.

hẹn gặp lại khi mùa đông vừa qua, khi gió xuân ấm áp lại thổi về, và rồi khi đó chúng ta sẽ nở nụ cười và ôm nhau giữa những tán hoa đào nở rộ.

"Jihoon hyung, chúng ta, nhất định phải gặp lại nhau"
_Lai Kuanlin 2020_

"Dù xa nhau nhưng con tim chúng ta vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu"
_Park Jihoon 2020_

end /new ver/.
2021.06.05
2023.11.11

_________________________

chiếc oneshot cuối cùng cũng đã hoàn thành sau khoảng 2 năm rưỡi với 2 phiên bản cũ và mới. vốn định hoàn thành sớm hơn nhưng mình cứ kéo dài mãi đến tận bây giờ. ở phiên bản mới này, tuy văn phong của mình không ổn lắm nhưng vẫn thật sự cảm ơn mọi người đã đọc đến những dòng cuối cùng này.

nguyên bản đầu tiên của chiếc fic này khiến mình không quá hài lòng, nên mình đã cố cảm nhận lại những cảm xúc đầu tiên để chấp bút lại em nó.
mình cũng chưa chắc là mình hoàn toàn hài lòng với phiên bản mới này, nhưng ít nhất mình thấy nó ổn rồi ~

bình luận cho mình biết cảm nghĩ của cậu, mình chắc chắn sẽ xem và sửa chữa 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro