Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cưng chiều thì cưng chiều, nhưng Guanlin đáng sợ lắm chứ chả chơi!

...

Hôm nay lại là một ngày cuối tuần, Guanlin có ý muốn cả hai cùng ngủ nướng thay vì cả 2 sẽ cùng đi dạo ở đâu đó ngoài công viên. Nhưng Jihoon lại không muốn, trong phòng ngột ngạt và chán chường lắm, anh muốn ra ngoài hít thở vào trong buồng phổi cái thứ khí mát lạnh và trong lành kia vào sáng sớm. Vì thế anh mở ra một kế hoạch tấn công khẩn cấp lên cái người cứ nhắm tịt đôi mắt kia lại, còn cái mũi chun lại giấu vào lớp chăn dày màu trắng trong khi tay thì vẫn quấn cứng ngắc qua eo anh

"Guanlin ah~ Dậy đi nào"

Cậu vẫn bất động thanh sắc không đáp lời. Còn anh thì sẽ không bỏ cuộc

"Guanlin ah~ Anh muốn cùng em đi ra ngoài"

Anh mở lớp chăn trên mặt cậu ra, ngón tay véo véo mũi cậu khiến cậu nhăn mài nghiêng đầu muốn tránh

Rồi tự nhiên lòng anh chưng hửng. Cậu buông anh ra, xoay lưng lại đối mặt với bức tường bỏ anh bơ vơ nằm ở ngoài

Lai Guanlin. Cái đồ chết bầm này

"Guanlin. Anh bảo em dậy có nghe không?"

Anh lay người cậu, làm mọi cách để cậu nghe lời mà nói chuyện với anh

"Em không đi đâu, anh đi một mình đi"

Anh quên mất Guanlin bị chứng cáu ngủ rất nặng. Nghĩa là khi cơ thể vừa mới thức dậy vào sáng sớm hay vào bất cứ lúc nào trong ngày thì sẽ trở nên cáu gắt, cộc cằn, có khi phát hỏa đến đánh người chứ chẳng chơi. Từ khi ở bên anh, Guanlin đã cải thiện đi phần nào cái chứng bệnh kì quặc đó rồi, nhưng nó không có nghĩa là lúc nào cậu cũng có thể kìm chế được trước sự quấy nhiễu của anh

Bởi vậy khi nghe giọng Guanlin trầm xuống anh đã có phần nổi da gà. Vì thế cơ thể nhanh chóng nịnh hót, anh nhoài người qua bên kia, nằm gọn tót trong lòng cậu

"Guanlin ah~"

Anh dùng giọng mũi, nhẹ hều. Nghe qua vô cùng êm ái và dễ chịu. Guanlin cũng đã có phần mềm nhũn, đầu tìm kiếm hõm vai anh mà cọ cọ

"Anh đừng quậy nữa, để em ngủ nào"

Jihoon bĩu môi, nếu không vì ngại cậu sẽ đánh lại mình thì anh đã hất cậu xuống giường từ lâu rồi. Người gì mà lười dễ sợ, cái bụng đã tích được một lớp mỡ rồi mà suốt ngày chỉ thích ngủ nướng với ngủ nướng

"Chúng ta đi dạo đi. Hôm nay trời đẹp lắm"

Cậu bám lấy người anh im lặng không đáp lời, còn anh thì nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, dùng hết sự kiên nhẫn của mình để dụ cậu thức dậy

"Trời đẹp lắm. Thật đó"

Cậu lại một lần nữa buông anh ra, vẻ mặt đã pha chút ít sự khó chịu

"Thôi nào. Thậm chí nảy giờ anh còn chưa ra khỏi phòng. Anh muốn đi thì đi một mình đi"

Jihoon như từ trên những tầng mây rớt cái phịch xuống đất, hay lắm, hôm nay còn dám bảo anh đi một mình. Jihoon ngồi dậy vén tóc mái qua một bên rồi cúi người nhằm ngay hỏm cổ cậu cắn một cái

Răng Jihoon sắc lắm, rỉ máu chứ chả chơi

Guanlin rít lên một tiếng đau điếng rồi dùng hết sức ở cổ tay mình đẩy cái đầu anh ra. Guanlin cáu thật rồi. Bằng chứng là đầu của anh đập cái binh vào tường, chỉ cần nghe tiếng vang vọng ra cũng đủ biết người phải hứng chịu cú va chạm đó đã đau cỡ nào

Cậu ngồi dậy, cái đầu bù xù che mất đôi mắt pha chút giận dữ mà trở nên đỏ ngầu. Đưa tay lên cổ, cái chổ đau rát kia đã rỉ ra chút máu tươi

"Anh điên rồi Jihoon"

Nói xong câu đó cậu lập tức rời khỏi phòng, đi xuống toliet ở phòng khách mà không thèm dùng cái ở trong phòng. Còn Jihoon, khỏi phải nói anh đã tức giận và buồn bực nhiều như thế nào. Anh chỉ muốn cùng cậu đi ra ngoài, cậu lại tỏ cái thái độ trời đánh đó với anh. Cáu ngủ gì chứ? Cái này rõ ràng là đã chán ghét anh rồi

Anh vì đau vì giận mà khóe mắt tràn ra vài giọt nước. Cậu đúng là đáng giận mà

Thế là cả buổi sáng hai người không ai nói chuyện với ai. Anh trốn trong phòng làm việc của mình vẽ tới vẽ lui những hình thù kì quái mà anh cho là ý tưởng mới cho kế hoạch sắp tới của công ty. Guanlin không khá hơn là bao khi cậu phải bỏ ra ngoài đi đến trường vì phải hoàn thành cho xong mấy cái đề cương ôn tập cho đám học sinh nghịch ngợm của mình

Căng thẳng như dây đàn, chỉ cần chạm mạnh một chút sẽ nhanh bị đứt đoạn. Nhưng dây đàn càng căng không phải bản nhạc sẽ càng hay hay sao?

Trời bên ngoài đã bắt đầu tối đen, Guanlin ngã người ra đằng sau lưng ghế xoa xoa thái dương mệt mỏi của mình. Cậu nghiêng đầu chạm phải vết cắn sáng nay do người kia để lại, đau đớn chân thực khiến cậu nhớ tới những việc làm vào ban sáng của 2 người

Cậu sai rồi. Hẳn là anh sẽ không nói chuyện với cậu vào tối nay

Cậu lúc nào cũng là người sai

Cậu lại là người sai

Lại là người sai

Lại sai

Sai

Tức giận, quá quắt hay buồn bực phát tiết thì cậu mãi mãi vẫn là người sai trong tình yêu của hai người. Mặc dù lúc trước cậu đã nói rằng 'chả sao cả, bởi người cậu yêu là anh nên dù có phải xin lỗi bao nhiêu lần thì cũng đều ổn cả'. Nhưng lúc này thì sao? Cậu lại mệt mỏi, chán chường và chán ghét luôn cái việc bản thân lúc nào cũng làm anh bị tổn thương hay những thứ gì đó đại khái giống như vậy

Nhớ tới ánh mắt buồn bã cùng đau đớn của anh vào ban sáng, cậu lại càng giận bản thân mình vô cùng

Nếu bây giờ về nhà thì anh có nói chuyện với mình không? Có đem mình ra mắng rồi giận dỗi như một đứa trẻ con không?

Chắc chắn là không. Mọi chuyện không còn đơn giản như cái cách mà nó đã xảy ra. Tâm lí của 2 người đều có những lổ hổng khác nhau, có những lúc kể cả sự thấu hiệu cũng không thể hàn gắn lại được

Đêm đó Guanlin không về nhà

Jihoon nằm co ro ở trên giường, ngón tay không tự chủ mà vẽ vô số vòng tròn tên tấm chăn dày màu trắng. Mọi chuyện vốn dĩ chả có gì nếu ban sáng cậu ở lại và giải thích với anh rằng mình chỉ vổ tình làm như vậy. Nhưng cậu đã không. Còn anh, nếu anh bình tĩnh vào lúc đó thì cả hai đã có một bữa chủ nhật vui vẻ cùng mấy điều hạnh phúc nhỏ nhoi. Đây là lần đầu tiên Guanlin không về nhà vào buổi tối, điều đó khiến anh không thể nào chợp mắt được. Đầu anh vẫn còn âm ỉ đau, đau hơn khi tối nay thiếu đi hơi ấm của ai đó dỗ dành

Cả hai thật đáng trách

Anh loay hoay vào lúc 3 giờ sáng, cánh cửa phòng được mở ra và một cỗ mùi hương toàn men rượu tràn vào. Người đó đi tới chổ của anh rồi bất động trước giường dường như sợ anh tỉnh giấc, mà sự thật là anh có ngủ được đâu. Rồi bỗng dưng cả người người kia đổ xuống giường, ôm lấy anh, mùi rượu phảng phất xông vào mũi khiến anh nhíu mài khó chịu. Anh muốn thoát khỏi cái tên bợm rượu này nhưng không thể, cậu quấn chặt lấy anh và lớ mớ nói ra những câu vô nghĩa

Chết tiệt thật!

"Jihoon... Jihoon..."

Cậu gọi tên anh trong vô thức, tay cố định đầu anh rồi kéo anh vào một nụ hôn mạnh bạo. Anh ra sức vùng vẫy đẩy cậu ra, nhưng sức lực của anh chả là gì so với cậu cả. Cậu cắn môi anh khiến cho nó bật máu. Sự mạnh bạo này khiến anh cảm thấy người trước mặt đã trở thành một con người khác, đó không phải là Guanlin hằng ngày ôn nhu với anh trong mọi phương diện

Anh bật khóc trong cái hôn dài, cậu như bừng tỉnh trong hơi say, một khắc kéo nhẹ lực đạo và dứt khỏi môi anh

"Jihoon. Em xin lỗi, em lúc nào cũng chính là người làm đau anh"

Trong một khắc nào đó, Guanlin cảm thấy lời xin lỗi này là sợi dây mỏng manh nhất dùng để cứu vãn mối quan hệ của bọn họ

Jihoon không đáp lời, được cậu trả lại tự do, anh xoay người úp mặt vào trong tường trùm tấm chăn dày qua khỏi đầu

Guanlin thấy mình là một tên khốn nạn nhất thế gian này

Cậu không biết nói gì nữa, khi nhìn thấy nước mắt anh chảy, tim cậu như hửng lại, không nói thành lời được bất cứ thanh âm gì

Xoay người lại với anh, hơi thở nặng nề của cậu dần trở nên bình ổn. Hơi men trong buồng phổi vẫn không ngừng phát huy tác dụng, đến khi Jihoon tưởng như cậu đã ngủ rồi thì giọng cậu lại vang lên kéo anh về với vỏ bọc của sự tổn thương cùng hờn trách

"Em khốn nạn đúng không anh? Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta cãi nhau như vầy. Nhưng em nhận ra bản thân mình thay đổi rồi, em không còn muốn nhận rằng mình là người sai trong mọi chuyện. Anh nói xem, có phải là em đã không còn yêu anh nguyên vẹn như ngày trước nữa không?"

Có phải là em không còn yêu anh nguyên vẹn như ngày trước nữa không?

Jihoon đã cố gắng dặn bản thân mình bình tĩnh trước những lời này của cậu. Mọi người chứng kiến tất cả đúng không? Chuyện xảy ra vốn dĩ chả có gì để nó phải dẫn đến những cuộc tranh cãi không đáng có này. Nhưng có lẽ nhờ nó mà anh đã nghe được từ chính miệng  cậu thốt ra rằng cậu không còn yêu anh nguyên vẹn như ngày trước

Linh cảm của anh luôn đúng mà. Rằng một ngày nào đó cậu sẽ bỏ rơi anh

Jihoon không chịu được, anh dùng hết tất cả danh dự cùng lòng tự ái của mình để ôm chầm lấy cậu từ đằng sau. Cái ôm bảo rằng bản thân anh yêu cậu hơn tất cả mọi thứ anh có trên đời này

"Đừng nói nữa Guanlin à, anh không muốn nghe những điều không hay đó nữa. Em yêu anh ít đi một chút cũng được nhưng tuyệt đối đừng rời bỏ anh. Ngày hôm nay là anh sai, anh đã cố kéo em dậy trong khi em quá mệt mỏi vì đống đề cương ôn tập cho học sinh của mình vào tối hôm trước. Em làm đau anh cũng được, nhưng đừng nói là em không còn yêu anh mà"

Thân người anh run run theo từng câu nói, cánh tay cố gắng vươn rộng ra để ôm cậu vào lòng. Cái ôm rất chặt, nước mắt anh thấm ướt cả lưng áo của cậu

Guanlin, em phản ứng gì đi chứ

"Em khốn nạn quá đúng không anh? Mọi chuyện sẽ không xảy ra nếu lúc đó em ôm lấy anh và nói lời xin lỗi. Còn bây giờ, em đã làm đau cả tinh thần và cả thể xác của anh. Em đúng là một thằng tồi"

Cậu xoay người, đem đầu của anh gối lên tay của mình, tay còn lại lau đi những giọt nước mắt ướt nhòe trên gương mặt xinh đẹp của anh. Mới một ngày mà trông anh tiều tụy quá

Guanlin ôm anh trong vòng tay mình. Cậu nhận ra mình một lần nữa đã sai. Cậu yêu anh hơn bất cứ ai, làm gì có việc tình cảm của cậu dành cho anh vơi bớt đi được chứ

"Guanlin à..."

"Em đây"

"Em đừng rời bỏ anh..."

Anh nắm lấy góc áo cậu, giọng nói đứt quãng không rõ ràng, nhưng cậu nghe thấy tất cả. Ôm anh chặt hơn, cậu cúi người hôn lấy tóc anh, làm cho anh an tâm và tin tưởng lần nữa ở cậu

"Em sẽ không..."

Jihoon à, anh ngủ đi nhé. Có những chuyện trong thâm tâm chúng ta mới là người hiểu rõ nhau nhất. Những lời nói ra chưa chắc đã là những lời thật lòng. Vậy thì anh hãy lắng nghe tiếng trái tim em đi, nó bảo rằng chủ nhân của nó yêu anh hơn bất kì ai trên đời này

Em cũng rất vui vì chúng ta lại vì một chuyện hết sức nhỏ nhặt mà cãi nhau, điều đó chứng tỏ cuộc sống của chúng ta đã gắn bó với nhau quá nhiều. Em cũng rất vui vì biết bao nhiêu câu nói nặng lời anh vẫn một mực chọn ở bên cạnh em. Xin lỗi và cảm ơn anh...

Ngủ ngon anh nhé, sáng ngày mai vẫn là một buổi sáng đẹp trời

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro