Khám bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Guanlin, ra đi khám bệnh nè, lắc đầu nữa anh tởn cho vài cái vì cái tội cứng đầu bây giờ"

Guanlin quấn cái chăn dày từ trong phòng đi ra nằm dài xuống sofa giữa phòng khách, lạ thiệt, người thì nóng hổi mà buông cái chăn ra là nó lạnh gì đâu á, đầu thì lại đau muốn nổ tung ra mà anh cứ bắt cậu đi ra ngoài mãi

"Em hông có đi đâu, em muốn ở nhà"

Jihoon mặc kệ cậu nói gì, anh chạy vô phòng đem cái áo khoác dày cộm ra, đem cây lược trên bàn định bụng chải chải tóc cho cậu. Trời ơi mới chạm vô có chút xíu mà nóng hổi nè, kiểu này không đi bệnh viện thì có nước ở nhà cho chết cháy à. Mà có phải là anh chăm cậu không kĩ đâu, tối hôm qua ôm nhau ngủ khò khò có gì đâu, tự nhiên nửa đêm sao mà cậu nóng hổi, thế là anh ngồi dậy chăm cả đêm. Anh không biết nấu cháo, điều đó ai cũng biêg mà, anh tệ mấy vụ bếp nút này kinh khủng. Vì vậy nên anh chỉ có thể chật vật chạy ra siêu thị 24 giờ để mua mấy gói cháo bán sẵn, xong lại hì hục chạy về đong nước. Anh tệ thật, đong nước vào cháo cũng chẳng xong, anh thấy cậu nhíu mày khi ăn cháo, có lẽ là mặn lắm, thế mà vẫn cố ăn hết một tô. Anh thề sau khi cậu khỏi bệnh, anh sẽ chạy tới nhà của Jaehwan hyung học nấu cháo...

Khuya tới giờ uống thuốc 2 lần rồi mà vẫn có hạ sốt đâu. Thế nên đi bệnh viện vẫn là lựa chọn tốt nhất

Nhưng giờ cậu không chịu đi rồi thì làm sao?

"Ngồi dậy anh chải tóc cho nè"

Guanlin trở mình, rên hừ hừ

"Em không muốn đi đâu anh ơi"

Giọng cậu khản đặc, dường như là rất đau, anh nhăn mày không biết phải làm cái gì cả

"Em phải đi bệnh viện chớ, như vậy mới khỏi bệnh mà nấu cơm cho anh ăn, anh không muốn ăn cơm tiệm đâu. Không có ngon chút nào"

"Ngoan. Đi đi anh thương~"

Nghe anh nói như vậy nửa phút sau cậu mới bắt đầu phản ứng, đầu tiên là ngồi dậy, mắt lờ đờ dang cánh tay ra rõ ý tứ rằng mình muốn ôm anh vào lòng

Jihoon phối hợp nhích tới đứng gần cậu cười cười để tay cậu tùy tiện vòng qua eo mình, hơi thở của cậu phả ra trên bụng anh, dù cách một lớp áo T-shirt nhưng anh vẫn cảm nhận nó nóng hổi, bất thường. Anh đau lòng nói thêm

"Nghe lời anh đi mà"

"Em biết rồi, đi thì đi nhưng anh phải lái xe đó. Mà anh thì có biết lái xe đâu"

Cậu buông anh ra nói với anh một câu như vậy. Ờ, phải ha, anh có biết lái xe đâu. Thường đều là do cậu chở hoặc là anh đi xe bus, taxi, có bao giờ anh tự mình chạy xe đâu

"Không sao. Anh sẽ cố, vì anh vẫn có em ngồi bên cạnh mà"

Anh có nói chưa nhỉ? Nói rằng nếu có cậu ở bên, thì mọi vấn đề xung quanh chẳng là gì cả

Cậu kéo khóe miệng mình lên, nhìn con ngươi của anh cứ liếc tới liếc lui

"Chải tóc cho em đi"

Anh cầm lên lại chiếc lược ban nảy rơi dưới sàn nhà lên, phủi phủi nó vài cái mới bắt đầu để nó lên tóc cậu

"Bệnh trông xấu muốn chết ời nè, cả tóc cũng khô cứng cả lên"

Cậu nhắm hờ đôi mắt nghe anh càu nhàu về vẻ ngoài của mình. Gì chứ cậu biết anh cũng mệt mỏi lắm rồi, tối hôm qua có ngủ được bao nhiêu đâu đã phải thức dậy chạy tới chạy lui mua thuốc rồi nấu cháo cho cậu, bỏ qua mấy cái việc như cháo quá mặn hay nước quá nóng thì anh cũng đã vất vả rồi, có bao giờ anh làm mấy việc tốn công như này đâu

Cậu mở mắt ra nhìn thấy được quầng thâm ở khóe mắt anh, trong lòng quẩn quanh vài tư vị khó tả

"Sơ sơ thôi, người bệnh ai mà để ý"

"Tóc người yêu anh, anh phải chải cẩn thận chứ. Hmm, xong rồi nè, đẹp trai lại rồi đó. Còn bây giờ thì mặc áo khoác vô... Í, áo khoác anh mới quăng ở đây xong rồi bây giờ đâu mất tiêu rồi"

Rồi cậu nhìn anh đi tới lui trong nhà tìm cái áo khoác trong khi nó nằm ngay bên cạnh cậu, trên cái thành sofa, anh đãng trí thì có, cả cận thị một xíu cũng có luôn nhưng mắt anh đâu có đến nỗi ngay cả một chiếc áo ngay trước mặt cũng không thấy cơ chứ

"Ủa, đâu mất tiêu rồi"

Cậu bật cười, đưa tay dụi dụi mắt

"Đây nè anh"

Anh đứng chổ đó nhìn về phía cậu, hậm hực không thôi

"Em đợi tới sáng ngày mai rồi hãy nói với anh"

Cậu cười hề hề, buông tay mình ra, chổ đôi mắt đỏ hoe lên trông như sắp khóc. Anh đi tới cầm lên áo khoác cẩn thận khoác lên cho cậu rồi giục cậu đứng dậy

"Đứng dậy anh mang giày cho và bỏ cái tay ra khỏi mắt em ngay, cấm có dụi nữa"

Cậu có hơi chóng mặt nên anh nói gì chỉ ậm ờ nghe theo, nếu chống tới chống lui nữa cậu sợ mình sẽ bất tỉnh nhân sự luôn tại đây quá

Anh mang giày cho cậu rồi đưa cậu ra xe đóng cửa lại cái bụp, chiếc xe mà công ty bảo hiểm mới trả về chiều hôm qua, còn mình thì chạy vô nhà lấy cái kia gom cái nọ đem theo, đến khi vào được trong xe cậu mới cảm nhận tay anh đã lạnh ngắt khi chạm vào trán mình

Cậu không có nói chuyện được nên thôi, la anh sau vậy. . .

Suốt trên đường đi tay nắm vô lăng của anh run rẩy không thôi, anh cũng biết chút chút về lái xe chứ không hẳn là hoàn toàn mù tịt, nhưng là do lần đầu nên khẩn trương là điều đương nhiên. Xe chạy chậm lắm, cậu lờ mờ nhìn ra ngoài cửa sổ xe còn thấy mấy nhóc chạy xe đạp vốn dĩ còn đi nhanh hơn

"Anh tăng tốc chút đi, đường này vắng nên không có sao đâu"

Guanlin khó khăn nói ra từng chữ nhưng anh nào có nghe, anh bận nhìn con đường dài ngoằn ở đằng trước rồi. Bệnh viện gì mà xa dữ hông biết, mấy lần trước anh nhớ lúc Guanlin chở anh đi nó gần lắm mà

Chạy chậm quá nên Guanlin cũng không bàn nữa quay qua ngủ mất tiêu. Không biết ngủ bao lâu mới bị anh lay cho tỉnh dậy

"Guanlin à, tới bệnh viện rồi nè. Xuống thôi"

Và Guanlin theo anh đi xuống, ánh mặt trời đã bắt đầu chói chang làm cậu nhíu mài cụp mắt trốn tránh đi sau lưng anh vào trong. Jihoon lấy số thứ tự trong khi Guanlin ngồi ở dãy ghế đằng kia co ro vì lạnh, anh thấy đau lòng ghê. Để bây giờ kể nguyên nhân cho nghe nè, hôm trước hôm trước nữa tự nhiên trời mưa đâu một trận to ơi là to, Guanlin bị mấy đứa học sinh của mình léo réo đòi về miết cũng mệt mỏi, ngập ngừng một hồi cậu cũng cho chúng về hết sau đó mới lái xe tới đón anh từ công ty về nhà. Ai dè đâu đi nửa đường xe dở chứng hư ngang, cậu sợ anh đợi nên để mặc xe ở đó gọi công ty bảo hiểm tới nói địa chỉ xong là đội mưa chạy qua chổ anh luôn. Ướt nhẹp như vậy mà khi anh từ trong công ty đi ra cậu lại cười rất tươi giơ cho anh một cây dù không vương một chút nước nào cả. Nước trên người cậu nhỏ xuống từng giọt khiến anh nổi da gà rùng mình. Lạnh quá! Nhìn thôi anh đã lấy lạnh, còn em thì sao hả Guanlin? Anh càu nhàu suốt con đường từ công ty về tới nhà, nói đúng hơn là mắng cậu: đã bảo là không có được đi mưa, ai mượn rước tôi về làm chi cho ướt nhẹp vậy nè? Xe hư sao không đi sửa đi chạy tới đây làm gì? Lỡ bệnh rồi sao? Anh không có chăm đâu đó. . .

Té ra qua bữa sau cậu bệnh thiệt

Đó! Xem xem Lai Guanlin chuyên dạy mấy đứa học sinh nhỏ nhỏ kia mấy điều hay lẽ phải ngu ngốc như thế nào!

Bác sĩ khám sơ qua người cậu, đo nhiệt kệ, truyền nước rồi uống thuốc. Nằm trên cái giường bệnh màu trắng, cậu ngủ mất tiêu, chắc là mệt mỏi lắm. Nhìn xem, thịt ở hai gò má rủ đi đâu chơi rồi, hai bọng mắt sưng húp còn gương mặt thì đỏ bừng, hơi thở thì đứt quãng khò khè. . . Haiz, anh nhìn chổ nào cũng thấy đau lòng

Cậu tỉnh dậy thì đã chiều rồi, anh biến mất. Bình nước với dây nhợ lung tung đã bị dời đi từ lúc nào không hay. Cậu đặt tay lên trán mình tự kiểm tra nhiệt độ. Í, bớt nóng rồi nè. Hì hì, biết vậy nghe lời anh sớm đi tới bệnh viện thì đâu có khó chịu rên hừ hừ ở nhà đâu chứ! Mà anh đâu rồi, cục bông của cậu chạy đi đâu rồi?

Guanlin không thể chạy ra ngoài tìm anh nên chỉ biết ngồi trên giường chờ anh về. Mà anh đi lâu thiệt, cậu ngồi nảy giờ lâu lắm rồi mà có thấy anh đâu. Mãi mới thấy anh về, gương mặt còn đầy vẻ phấn khích trông như có chuyện gì đó vui lắm

"Trời ơi người yêu anh tỉnh rồi nè!" Anh nói trong khi bước tới kiểm tra nhiệt độ cho cậu. Tay anh mát ghê, đặt lên trán cậu mát rượi luôn "Hạ sốt rồi. Hừ, giờ thì anh ra nói với bác sĩ chúng ta về nhà"

Guanlin gật đầu không có gấp rút hỏi anh đi đâu nảy giờ, cậu hỏi lúc nào mà chả được, bọ họ ở bên nhau 24/24 mà

"Em lái xe cho" Guanlin đi qua bên kia tranh giành với anh ngồi vào ghế lái, anh bĩu môi

"Chê anh lái xe dở đúng hông?"

"Ừ. Em chê đó, nên anh đi qua kia ngồi dùm em"

Rồi anh lườm cậu, chân vẫn đứng yên tại chổ không nhúc nhích

"Em còn mệt, chỉ có thể lái xe. Hông có thể ôm anh đi qua bên kia được đâu"

Thấy chưa, nói như vậy anh mới đi qua kia ngồi vào ghế phụ lái. Chiếc xe rời khỏi bệnh viện, chạy băng băng trên quốc lộ. Jihoon thầm nghĩ trong đầu, qua đợt này mình còn phải học rất nhiều thứ. Đâu phải lúc nào cũng có Guanlin ở bên cạnh để bảo anh cái này bảo anh cái kia, anh không thể làm rất nhiều chuyện khi không có cậu. Và tất nhiên điều đó không tốt một chút nào. Lỡ như hai người sau này. . . À mà thôi, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Anh thề đó! Gì chứ anh tin tưởng Guanlin tuyệt đối, thằng nhóc này lầm lầm lì lì chớ thương anh vô điều kiện, anh lười, anh hậu đậu, anh chỉ biết đi làm rồi về nhà với cậu, vậy mà cậu vẫn thương anh. Anh cũng thương cậu nữa, tối ngày cứ chạy tới chạy lui vì anh, ngoại trừ buổi sáng đi dạy ở trường cấp 3 kia, khoảng thời gian còn lại đều dành cho anh, cực khổ thế nào cũng có than vãn xíu nào đâu! Đó, nói coi, có lý do nào mà hai người tách ra được chứ. Haiz, có đó, lỡ một ngày nào đó cậu chê anh vô dụng thì đi toi luôn. Vì vậy trong đầu của Jihoon đề ra vô số điều mình phải học, như vậy mới có thể giúp đỡ Guanlin chớ!

"Em"

"Dạ?"

"Anh muốn lấy bằng lái xe"

Guanlin liếc qua anh, cậu hiểu anh vì sao lại nói như vậy nhưng không nhịn được mà bật cười

"Em không cho đâu"

Jihoon nhăn mặt "Sao vậy?"

"Lái xe nguy hiểm lắm, không có dễ xơi đâu"

"Nhưng anh muốn học" Anh cãi lại

Guanlin giơ bàn tay phải mình qua vuốt tóc anh, nụ cười vẫn ôn nhu như vậy. Anh đẩy tay cậu ra, lí nhí

"Như hôm nay vậy nè, không có em anh đâu có biết làm sao"

"Vậy cả đời chỉ cần em chở anh đi là được rồi" Cậu nửa đùa nửa thật mà nói

"Haiz, Guanlin à. . ."

"Em nói thật đó, cả đời này anh đã có tài xế không lương còn đẹp trai, dễ thương như vậy rồi cần gì học lái xe"

Nhìn coi cái vẻ mặt đắc ý kia kìa, thấy ghét biết bao nhiêu

"Anh muốn học"

"Em không cho. . ."

"Anh nói anh muốn học mà"

"Thì em đã nói là em không cho rồi đó"

"Guanlin à. . ."

"Em nè"

"Cho anh học đi"

"Không"

"...."

Lời qua tiếng lại mãi như vậy giữa một người bệnh và một người là người yêu người bệnh. Haiz, nói mãi như vậy mà có được người ta cho đi học lái xe đâu! Lai Guanlin đúng là đồ ích kỉ mà

...

Trời ơi có combo nào mà tuyệt vời hơn combo ở nhà tui? Sáng chủ nhật + nằm trên giường đắp chăn + trời mưa + viết truyện

Ôi trời ơi. Tuyệt vời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro