Móng tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ, em cắt dưa hấu cho anh rồi. Ăn đi, em lên phòng tắm trước"

Guanlin chun mũi hắt hơi một cái sau khi hoàn thành nốt câu nói của mình và đi về phía cầu thang. Jihoon có vẻ hơi e dè nhìn vết xước dài trên cổ của cậu, nó đang dần rớm máu mà nguyên nhân tất cả đều là do anh, là anh đòi ăn dưa hấu, mà cậu lại bảo tối rồi không cho đâu. Phần bướng, phần vì nghĩ Guanlin sẽ chiều anh nên cứ lè nhè. Nói mãi không được, anh vòng tay qua cổ cậu kẹp lấy vài cái, cậu giãy ra trông vẻ mặt rõ ràng quyết tâm là không cho anh anh thật, và 'rẹt', móng tay anh đánh dấu cho cậu một cái vết xấu xí vô cùng

Guanlin trăm phần trăm là giận anh rồi

Chổ dưa hấu đã được cắt sẵn anh cũng không dám động tới. Guanlin dỗi nên cố ý làm vậy thôi, chứ anh thử ăn vào bụng đi rồi biết, có khi cả tuần không để ý tới anh luôn chứ chả chơi. Đem chổ dưa hấu luyến tiếc cất kĩ vào tủ lạnh, anh lò mò vào phòng ngủ, nơi cậu đang tìm kiếm cái gì đó trong tủ đồ chứa mấy vật nhỏ linh tinh. Thấy anh cậu không những không thèm để ý mà còn bảo anh lại gần mình

"Anh, lại đây"

Jihoon cũng không dám bướng nữa, mau mau đi lại gần cậu ngồi lên giường chờ đợi. Ở góc nhìn này anh chỉ thấy được bóng lưng gầy của cậu đang nhón lên nhón xuống tìm đồ, tìm mãi anh mới thấy cậu đưa ra một cây bấm móng nằm ở góc tủ, vẻ mặt hí hoáy đứng dậy tiến tới ngồi cạnh anh

Ủa gì vậy? Thì ra không giận anh mà lên đây tìm đồ để bấm móng cho anh đó hả?

Nhìn lại vết cào mà ban nảy anh để lại vẫn còn rươm rướm máu thì Lai Guanlin đích thị chính là đồ ngốc! Ai đời mình bị thương lại còn đi tới đi lui lo cho anh, nghĩ như vậy sao anh thấy hành động mè nheo vì đòi ăn dưa hấu của mình lúc nảy trẻ con quá. Nếu anh nghe lời cậu thì mọi chuyện đã không xảy ra tới mức này. Giờ thì hay rồi, cho người ta một vết, lại còn bị người ta làm cho cảm động...

"Anh nghĩ em giận anh hả?" Guanlin vừa hỏi vừa bấm móng tay cho anh. Cậu bấm rất chậm, rất cẩn thận tránh để chạm vào thịt anh. Thấy anh không trả lời, biết ngay là anh lại suy nghĩ vẩn vơ mấy chuyện mình có lỗi thế nào hay làm đau cậu ra sao "Thực ra em có giận anh đó, chút xíu thôi, chuyện anh vòi ăn dưa đó. Anh biết bụng anh rất yếu mà còn không nghe lời"

"Tại anh thèm quá chứ bộ" Jihoon chun mũi, đưa bàn tay còn lại qua cho cậu nắm lấy. Tay còn lại vừa được cậu bấm cho xong đẹp đẽ, gọn gàng vô cùng, anh dùng nó chạm lên vết thương trên cổ cậu "Chổ này, đau không?"

"Đau, đau chết được" Guanlin đùa một câu như vậy chứ thực ra có đau đớn gì đâu. Mấy lần trước anh cố tình cào cậu, đau hơn thế này nhiều

Bấm xong móng tay cho anh, cậu thu dọn lại mảnh giấy cùng móng tay vụn bỏ vào sọt rác. Anh lẻo đẻo đi theo cậu, dí sát người như sợ cậu chạy mất, cuối cùng không chịu nổi nhảy hẳn lên người người ta luôn

"Té bây giờ. Xuống, để em rửa tay" Guanlin đỡ lấy mông anh, suýt té

"Không, ôm anh đi, em thơm quá trời" Jihoon vùi tóc mình vào hỏm cổ cậu, cười tít mắt. Anh muốn ôm và thích được ôm bởi Guanlin, anh thích mùi và độ ấm trên người của Guanlin kinh khủng, cứ như là Guanlin sinh ra là để dành cho anh vậy đó. Những ai chưa từng yêu và chưa từng được yêu sẽ không biết được một cái ôm có bao nhiêu ấm áp, có bao nhiêu chân thành và bảo bọc. Cảm giác được ôm một người thật yên bình và cũng thật hạnh phúc, như thể ta đã có cả thế giới trong tay, như thể ta là người giàu có nhất trên thế gian này vậy

"Anh béo lên rồi này"

Guanlin ôm anh ra phòng khách, cười khanh khách với thành quả của mình sau mấy buổi đổi thức ăn. Cục bông của cậu đã nặng hơn, má cũng có thêm chút thịt, nựng thích gì đâu. Jihoon bĩu môi đòi xuống, mắt nhìn theo con Laji đang lủi thủi chạy về chổ ngủ của mình, bâng quơ nói

"Đừng tưởng anh không biết em cố tình đổi thức ăn"

"Thì em có chối đâu" Guanlin ngồi xuống sofa, thuận tay cũng kéo anh xuống ngồi cùng. Bàn tay hai người quấn chặt lấy nhau, đẹp đẽ với đôi bàn tay vừa được cắt gọn gàng. Chiếc nhẫn ở ngón áp út ánh lên vài vệt sáng làm Guanlin vui rơn cả người

"Anh"

"Gì nữa đây?"

"Em sẽ bấm móng tay cho anh tới già luôn"

Jihoon rụt người đưa ánh mắt hoảng sợ nhìn cậu. Gì đây? Lại nghĩ sâu xa mấy chuyện không đâu nữa rồi nè

"Ai sống với cậu tới già mà cậu hứa?"

"Em chỉ bấm móng tay cho người ở bên cạnh em thôi, không phải anh thì thôi vậy..."

"Hừ..."

Guanlin bật cười, tay vòng ra ôm cả anh vào lòng, tiện thể hôn chóc lên má người ta mấy cái liền cho đỡ ghét

"Hôn gì mà hôn mãi"

"Em nghiện hôn cũng giống như anh nghiện hở một chút là nhảy lên người em vậy đó"

"Thì anh thích được em ôm như vậy mà"

"Thì em cũng thích hôn anh liền nhiều cái như vậy mà"

Jihoon nổi máu cắn lên bả vai cậu mấy cái, chỉ nhẹ thôi vì không dám làm cậu bị thương thêm nữa. Có người yêu-cưới-rồi là để yêu để thương, hổng phải để trút giận. Anh khì cười với cái ý nghĩ điên khùng của mình, gì mà không phải để trút giận, thử chọc anh mãi kiểu đó đi, anh mua kiếm Nhật chém cho vài nhát luôn chứ chả đùa

Mà ban nảy cậu nói gì vậy? Thích hôn anh nhiều cái liền rồi gì nữa?

"Sao hôm nay em trẻ con dữ vậy Guanlin?"

"Gì? Em vốn vậy mà..."

Em vốn vậy là cái quỷ gì? Hay để giờ anh giơ điện thoại ra quay phim vài ba đoạn rồi ngày mai phát trên lớp học cho mấy đứa nhóc học sinh xem xem còn có vốn như vậy nữa không? Mất mặt cho cậu biết nhé Guanlin!

Aish, nói gì thì nói, Jihoon yêu chết mất Guanlin của bây giờ. Cãi cọ một hồi anh ngủ quên luôn trên vai cậu, mà kệ đi, ngủ quên cũng chả sao, vì anh biết chắc rằng sáng ngày mai mình sẽ tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, với mùi hương quen thuộc, với vòng tay và lồng ngực quen thuộc nữa

Guanlin cảm nhận cái đầu nặng trịch trên vai và cái đau rát của vết xướt trên cổ. Đây là những vụn vặt hằng ngày của cậu, không những không phiền phức mà còn lấp lánh thứ bột hạnh phúc tràn đầy

Nhưng mà aish... vết xước trên lưng chưa lành, trên cổ đã thêm mấy cái rồi. Guanlin nhủ thầm ngày mai mình nên mặc áo len cổ lọ để lên lớp...

...

_có mấy bạn ib với mình bảo là "chị ơi, đừng gọi là Guanlin nữa, em nó tên Kuanlin cơ mà" hay "Tớ thích Lee Guanlin hơn nên cậu đổi đi nhé" và rất nhiều ib khác có nội dung tương tự vậy. Hôm nay mình nói luôn ở đây. Hmm, Lai Guanlin là một cái tên đã gắn bó với cậu trai sinh ngày 23.09.01 đến từ Đài Bắc kia vào những ngày đầu tiên bước chân tới Hàn Quốc. Và tớ, tớ biết cậu con trai ấy cũng thông qua cái tên ấy. Nói như vậy không có nghĩa là tớ bài xích những tên gọi kia, tớ chỉ là muốn lưu lại chút kỉ niệm với cái tên đẹp đẽ Lai Guanlin kia thật nhiều! Việc các cậu không thích, hay muốn nhìn thấy những cái tên khác tớ thật lòng xin lỗi là không thể thực hiện. Mong các cậu hiểu cho tớ và ủng hộ cho tớ thật nhiều. Cảm ơn và xin lỗi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro