Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon ép mình phải thức dậy thật sớm để tự mình chuẩn bị bữa sáng cho kịp giờ tới chổ làm. Nói là chuẩn bị chứ công việc của anh chỉ là đem thức ăn đã có sẵn trong tủ lạnh ra để hâm nóng mà thôi. Laji đã thức và đang cuộn tròn trong cái ụ to đùng của nó. Trời lạnh thế này nó cũng lười ra ngoài

Miễn cưỡng ăn sáng xong, anh mặc kệ đống chén dĩa trên bàn mà trở về phòng của mình. Lấy ra bộ đồ công sở đã được ai đó ủi thẳng thởm từ tối qua, Jihoon thở dài

"Mới thiếu có một chút mà đã nhớ em rồi. . ."

Guanlin đang lái xe hướng về phía ngoại thành, cậu có một buổi tập huấn 2 ngày 1 đêm ở một nơi khá là xa thành phố. Chuyến đi này hoàn toàn rất bổ ích và đem lại cho cậu rất nhiều kinh nghiệm nhưng trong lòng cậu lại không trút xuống được một tảng đá nặng nề mang tên Park Jihoon. Ừ thì anh có biết tự chăm mình đâu, anh không biết nấu cơm, không biết nấu thức ăn, không biết tự mình lấy quần áo mỗi khi trời đổ những cơn mưa, đã vậy anh còn đãng trí, vẽ vời một lát là bỏ quên mất kính của mình ở chổ nào. Nhiều khi cậu tự hỏi bản thân mình rằng trước khi anh gặp cậu, anh đã sống 22 năm của mình trên đời bằng cách nào vậy?

Nghĩ tới anh khiến cậu không tự chủ mà bật cười, ngón tay gõ gõ trên vô lăng trông vô cùng vui vẻ. Guanlin nghĩ rằng mình nên để cho anh tự do trong ngày hôm nay, để anh làm những điều mình thích mà không có sự can thiệp của cậu

Thử sống một ngày không có nhau thử xem, anh nhỉ?

Trời xế chiều và anh cũng từ công ty trở về nhà, một ngày mệt mỏi với hàng tá công việc chờ đợi làm anh hít thở không thông. Mở cửa, căn nhà tối om, thứ ánh sáng từ hành lang hắt vào xuyên qua ô cửa anh mở rọi vào trong nhà, soi rõ cái bóng dáng của anh dưới sàn gỗ. Anh quên mất hôm nay Guanlin sẽ không về, và cái bóng lẻ loi một mình ấy đã chứng minh cho số phận tối nay của anh chính là ăn một mình, ngủ một mình, lăn lộn trên chiếc giường rộng lớn mà không có hơi thở của Guanlin

Nhờ vậy anh mới chân thực cảm nhận được Guanlin quan trọng với anh như thế nào. . .

Laji chun mũi hắt xì một cái trước khi đến chổ này và quấn lấy anh. Anh ôm Laji vào lòng, dùng tay còn lại tháo giày và bật lên công tắt điện. Căn nhà tối om bỗng sáng trưng nhưng lại tĩnh mịch đến kì lạ. Lạ thật, chỉ thiếu mất một người mà xem kìa, thật là...

Jihoon tắm xong cũng chẳng có ý định muốn ăn cơm, anh nhìn đống chén đĩa trên bàn vẫn còn y như ban sáng trong lòng càng buồn thêm một phần. Bất đắc dĩ anh mới tìm được chuyện mình phải làm, anh dọn đống chén đĩa đó đi và bắt đầu rửa. Nhưng mà rửa chén như thế nào nhỉ? Anh vẫn thường đứng bên cạnh Guanlin nhìn cậu rửa chén, nhưng có bao giờ anh để ý tới cái chuyện rửa như thế nào đâu. Vô dụng thật, anh đã sống trên đời từng ấy năm, sống sót qua 25 cái mùa xuân nhưng không biết cách rửa chén! Có phải anh được cậu quá nuông chiều nên sinh tệ rồi đúng không?

Chật vật mãi cũng giải quyết đống chén đĩa kia, bầu trời bên ngoài đã xuất hiện những vì sao dày đặc sáng trưng. Anh mở cửa đi ra ngoài ban công, gió lạnh thổi qua khiến anh rùng mình một cái, Laji cũng lủi thủi ra cùng ngửa cổ dụi dụi vào chân anh rồi nằm im. Anh muốn bế nó lên nhưng anh lười quá

Guanlin không nhớ anh đúng không? Bằng chứng chính là cậu không hề gọi điện về cho anh một cuộc điện thoại nào kể từ sáng đến tận bây giờ. Cảm giác này quá xa lạ với anh, nó khiến anh cảm thấy khó thở khi nghĩ rằng mình đang bị lãng quên bởi người từ trước tới giờ vẫn yêu thương mình vô điều kiện

Đồng hồ điểm 12 giờ, Jihoon thất vọng bỏ điện thoại xuống. Trên chiếc giường rộng lớn - nơi mà anh bắt buột phải đánh một giấc ngủ ở đó, cô đơn lạ kì

Anh thực sự nhớ Guanlin đến sắp điên mất rồi

.

Ở một nơi xa xôi, trên một chiếc giường đơn bằng gỗ chỉ vừa một người nằm, Guanlin trở mình nhìn vào khoảng không ngoài cửa sổ bé xíu không được đóng lại, cậu đang nghĩ về anh, về cục bông của cậu. Anh đang làm gì nhỉ? Là đang vẽ, đang ủi quần áo hay đang ôm Laji mà vuốt ve bộ lông trắng tươi của nó? Anh có ăn tối hay không vậy? Càng nghĩ Guanlin càng không thể nào ngủ được, trăn trở mãi với chiếc đồng hồ đang từng hồi lướt qua con số 12, Guanlin biết rõ rằng anh vẫn còn chưa ngủ

Người yêu cậu, cậu hiểu mà. Suốt hơn 3 năm qua, cậu có bao giờ để anh ngủ một mình trên chiếc giường ở nhà

Ừ, thì trừ những lúc hai đứa tách nhau ra và về quê thôi chứ?

Cậu muốn gọi cho anh lắm, bâng khuâng từ chiều đến giờ nhưng cậu vẫn có thể tự kiềm chế được cảm giác muốn nói chuyện với anh, muốn nghe giọng mũi của anh, muốn được nghe tiếng gọi "em ơi" ngọt xớt từ anh, muốn hưởng thụ được cảm giác được anh làm nũng và ỷ lại vào mình... Nhưng đến tận giờ phút này, khi nằm lên chiếc giường xa lạ chẳng vương mùi của hai đứa, cậu lại thua bản thân mình một màn

Cậu gọi cho anh

Cuộc gọi nối thông hai nhịp thở đang chờ đợi nhau

"Anh nghe đây Guanlin à..."

Quả nhiên, anh cũng đang chờ cuộc gọi từ cậu, bằng chứng rằng anh bắt máy rất nhanh, tông giọng rất cao và cao hứng vô cùng. Guanlin vui vì điều này, khóe môi lúc này không che dấu mà cong lên một đường đẹp đẽ

"Nhớ em không?"

"Ừm. Có"

Trả lời nhẹ tênh luôn. Thực ra cậu nghĩ anh sẽ giận dỗi hay thái độ nào khác tương tự như vậy nhưng đằng này lại không. Anh ổn chứ?

"Jihoon à..."

"Anh đây nè?"

"Em xin lỗi vì tận giờ này em mới gọi cho anh"

Bên kia truyền đến tiếng cười khúc khích của anh, Guanlin nói chưa nhỉ? Nói rằng cậu yêu cái điệu cười đó của anh kinh khủng đó

Anh cười như vậy một hồi lâu rồi mới nhẹ giọng trả lời cậu

"Anh hiểu ý của em mà... Anh cũng đã cố gắng tận hưởng một ngày đầy tự do, vui thì có vui đó nhưng mà... em biết mà... Vì anh biết em cũng đã và đang trải qua cảm giác y như vậy"

Guanlin kéo chăn cao lên một tí, điều hòa trong phòng hình như ban nảy cậu chỉnh hơi cao rồi

"Hôm nay anh đã làm gì?"

"Ừm. Anh đi làm như mọi khi, nhưng hôm nay đặc biệt hơn một chút"

"Đặc biệt chổ nào?"

Jihoon nằm xuống giường kéo chăn lên cao, nâng giọng nói ra lý do "Vì hôm nay là ngày phát lương"

Rồi cả hai cùng cười, tiếng cười truyền qua điện thoại trông vô cùng thoải mái và bình yên

"Tăng những 30% nha. Bản thiết kế của anh vừa được chọn đó"

Guanlin ngáp một cái rõ kêu ngẫm nghĩ "Em vừa định lúc quay về sẽ mua cho anh ít thịt bò ở đây nhưng coi bộ bây giờ không cần nữa rồi ha?"

"Ai nói, Guanlin, anh sẽ chia cho em phân nửa khoảng kia mà. Mua cho anh thịt bò đi"

"Thật hả?"

"Ừm" Jihoon gật đầu chắc nịt. Gì chứ, anh nghe nói thịt bò chổ Guanlin công tác là đặc sản chứ chả chơi

Biết mình đã lừa được anh Guanlin liền cao hứng đồng ý

"Được. Thành giao nhé"

(...)

"Anh buồn ngủ chưa Jihoon, qua ngày mới rồi?" Guanlin hỏi khi cậu vừa kể xong mấy mẩu chuyện nhỏ nhặt vừa xảy ra trong ngày hôm nay của mình cho anh nghe. Đáp lại cậu chính là tiếng hít thở đều đều cùng tiếng ngáy khe khẽ của anh. Đồ ngốc, rõ là buồn ngủ như vậy cũng không thèm lên tiếng. Để điện thoại sát bên tai như vậy ngủ chắc chắn sẽ không ngon, với cả buổi tối không tắt nguồn điện thoại sẽ nguy lắm cho coi. Haiz~ thật là muốn bay về bên đó ôm anh một cái cho hả giận

Luyến tiếc nhìn màn hình điện thoại đang nối thông cuộc gọi gần 2 tiếng đồng hồ, Guanlin thở dài khe khẽ. Cậu dùng chiếc radio cũ kĩ không biết của ai để lại ở đầu giường nghịch qua nghịch lại một lát, bỗng dưng từ chiếc radio ấy phát ra âm thanh của một vài nốt nhạc đã được sắp xếp kĩ càng và hay ho

"Hôm nay em làm gì thế?

Ngày mai em sẽ làm gì?

Anh nhớ em ~

Anh muốn gặp em...

[....]

Ngủ ngon em nhé~"

Guanlin nở nụ cười khi bài hát kết thúc, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên màn hình điện thoại, giọng nói thều thào nhưng chứa trong đó biết bao yêu thương cùng cưng chiều

"Jihoon của em, ngủ ngon"

.

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro