Sân thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon nằm trên sân thượng của tòa nhà bọn họ thuê, ánh nắng sắp tắt của buổi chiều rọi lên gương mặt anh, đượm buồn

Anh vừa bị sếp mắng, mắng rất nặng và gần như là xúc phạm

Jihoon có kể chưa nhỉ, kể rằng anh là một designer của một công ty chuyên về quảng cáo. Chính Guanlin là người đã giới thiệu anh tới đó lúc mà hai người chưa chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương. Anh gặp Guanlin thế nào? Gặp cậu vào một buổi chiều đầy tiếng ồn ào của công trình gần bờ sông bị phá hủy. Anh thất nghiệp, anh xin nghỉ việc vì lí do công ty cũ của anh không để anh vẽ ra những sáng tạo của mình. Họ không cần sự sáng tạo của anh, cái họ cần chính là số lượng. Mà anh thì. . .mọi người biết đó, anh có thể qua loa với bất cứ mọi chuyện ngoại từ tác phẩm của mình. Có quá nhiều khuất mắc, vì thế anh chọn cách nghỉ việc

Cuộc sống thất nghiệp không hề dễ dàng đâu. Buổi chiều anh hay lang thang ở bờ sông để khuây khỏa tâm hồn, và nhờ cái buồn chán đó anh mới gặp được Guanlin - cái anh chàng thầy giáo vô cùng đẹp trai dạy hợp đồng ở một trường tư thục. Cậu đứng cạnh bên anh ngắm khoảnh khắc mặt trời khuất hẳn sau những dãy nhà, rồi hai người không hẹn mà buông tiếng thở dài. Nghe não nề đến lạ

Bằng một cách kì diệu nào đó tiếng thở dài ấy lại đưa hai người tới bên nhau, ở bên nhau cho tới tận bây giờ. Cậu tìm cho anh một chổ làm mới, có điều kiện thuận lợi và trân trọng những thiết kế của anh hơn. Anh vui vì điều đó và càng trân trọng hơn mối quan hệ của hai người. Anh yêu Guanlin như cách mà tất cả mọi người trên thế giới này yêu nhau, và có khi còn hơn thế nữa

Hồi tưởng của quá khứ khiến anh dễ thở hơn khi khiến anh quên mất những lời la mắng ban nảy. Đương nhiên anh sẽ không vì thế mà nghỉ việc, công việc này cũng giống như Guanlin vậy, cả hai thứ đều là cuộc sống của anh. Anh mỉm cười nhìn từng đám mây trôi dạt bồng bềnh trên khoảng trời chiều. Cánh cửa sân thượng mở ra và sợi gió thổi mùi của cậu quấn vào anh không rời

"Guanlin này. . ."

Anh khẽ lên tiếng khi chắc rằng cậu đang bước về phía mình. Cậu hửm một tiếng rồi ngồi xuống kế bên chổ anh nằm, nắng vàng nhuộm nâu cả tóc cậu

"Thật tốt nếu cuộc sống của anh cũng nhẹ nhàng như áng mây đó nhỉ?"

Guanlin xoay người nhìn anh, mỉm cười quá mức chói mắt, chói mắt hơn cả những tia nắng đang vờn trên gương mặt của cậu. Đẹp quá!

"Anh, nếu cuộc sống của anh nhẹ nhàng như thế, liệu anh ngày đó có đến để gặp em không?"

Ừ. Đúng nhỉ? Nếu cuộc sống của anh nhẹ nhàng như thế thì ngày đó anh đâu có chạy đến bờ sông, ngày đó anh cũng chẳng gặp cậu, để rồi có cậu trong cuộc đời mình. Xem ra cái thứ định mệnh là có sẵn, nó sắp đặt tất cả, để rồi chỉ chờ con người ta lẩn quẩn đi vào. Anh cũng cảm ơn vì ngày đó cuộc sống của anh chẳng êm đềm, để sao đó anh có được cậu, có được cả tình yêu của cậu

Guanlin kéo anh ngồi dậy vuốt tóc anh, anh của cậu hôm nay trầm tư đến lạ, nhưng cậu sẽ không hỏi lý do. Cậu biết anh nhất định sẽ nói nó với mình

"Buổi trưa anh đã bị xếp mắng" Anh ôm lấy cậu, vùi mặt vào khuôn ngực cậu lí nhí mấy lời như thế, thấy chưa, cậu đã bảo mà

Cậu ôm cục bông của mình, tay khẽ vuốt dọc lưng trấn an anh

"Bây giờ thì không sao nữa rồi, có em ở đây, ngoài kia sẽ không có ai dám khi dễ anh nữa đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Jihoon của em"

Jihoon nghe trái tim mình nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. Anh tựa vào lồng ngực vững chãi kia, nghe thế giới bình yên đến diệu kì!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro