Thèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon với đầu tóc bù xù đi dép loạt xoạt ra phòng khách. Anh vừa ngủ trưa dậy, ngủ không mấy ngon lành vì Guanlin cứ lục đục đi tới đi lui ở trong phòng. Nào là xếp rồi ủi quần áo, nào là dọn lại góc bàn làm việc của anh đặt ngay trong phòng, nào là mắc lại bức tranh bị nghiêng qua một bên trở lại vị trí đẹp đẽ... Là thế, nên có ngủ không ngon anh cũng không có trách cậu miếng nào đâu

Mà trách là trách khi mở mắt thức dậy cậu đi đâu mất tiêu chẳng có ở trong phòng

Chán chường mở TV lên coi, trên đấy chiếu lại một bộ phim truyền hình của Nhật Bản đã được làm lại với phiên bản mới. Anh chăm chú coi đến tận chiều, tận đến khi Guanlin trở về với mấy túi thực phẩm xách đầy ở hai tay Jihoon mới nhận ra rằng mình đói bụng quá trời

"Em đã đi đâu đó?"

Guanlin đặt mấy cái túi lên bàn ăn sau đó trở ra phòng khách cởi áo khoác ra mắc lên giá treo rồi đi tới hung hăng hôn anh mấy cái "Em có chút việc ở trường học, làm xong rồi lại sẵn tiện ghé qua siêu thị luôn"

Coi bộ Jihoon có chút giận dỗi

"Ủa, hôm qua ai hứa với anh là nay đi siêu thị chung mà"

Ấy, Guanlin quên mất tiêu chuyện này, thảo nào nhìn anh nghiêm trọng quá trời. Chuyện là hôm qua, đôi giày của Jihoon bị rách nên cậu hẹn là hôm nay sẽ ra ngoài mua với anh, vậy mà...

"Jihoon, em xin lỗi. Em cứ tưởng là... Aish, bây giờ chúng ta đi được không?"

Jihoon lắc đầu, kìm lại cảm giác bực bội mà nhìn chằm chằm vào TV. Cũng không thể nào trẻ con như vậy được, anh 26 27 tuổi rồi mà, dù gì cậu cũng hông có cố ý quên nữa "Em đi nấu cơm đi, anh đói bụng rồi"

Guanlin biết anh không nỡ mắng mình nên mới nói chuyện mà không nhìn mặt như vậy. Cũng không thể làm gì khác, cậu lưu luyến vuốt tóc anh rồi mới đứng dậy đi vào trong phòng bếp. Chuộc lỗi bằng cách nấu cơm vậy

Thế là một người ở trong, một người ngồi ở ngoài. Một người không nói chuyện còn một người cứ thi thoảng liếc mắt nhìn người kia. Jihoon coi bộ coi phim cũng chán, mắt cũng bắt đầu mỏi nên anh cứ dụi dụi khiến nó đỏ ngầu lên

"Anh gỡ mắt kính ra đi, đi tới đi lui xíu và đừng có dụi nữa"

Gì chứ chuyện này là anh không dám cãi lời Guanlin, nên ai đó lập tức cởi mắt kính xuống đặt lên bàn, ra ban công lấy nốt chổ quần áo đang phơi đem vào phòng đặt đại trên giường đó. Được một lúc thì Jaehwan hyung gọi điện thoại tới bảo hai đứa ngày mai đến nhà anh ăn cơm vì người yêu của ảnh - Minhyun hyung vừa đi biển về mua quá trời hải sản. Hàn huyên được một chút cũng chán, Jihoon ngắt điện thoại rồi nằm ì lên đống quần áo vừa mới đem vào nghĩ ngợi lung tung

Ngày gì đâu mà chán quá trời...

"Ủa anh tắm rồi đó hả?"

Guanlin dọn nốt chổ bàn cơm rồi nhìn anh bất ngờ. Jihoon gật đầu, coi bộ vẫn còn buồn vì không được ra ngoài nên cũng không nói lấy với cậu một tiếng

"Anh, đừng giận em có được không? Hay ăn cơm xong chúng ta đi cũng được mà, còn sớm lắm" Gắp cho anh một miếng sườn, Guanlin nhẹ giọng ỉu xìu

Jihoon vẫn không có trả lời, anh nhìn chằm chằm miếng sườn chua ngọt mà cậu mới vừa gắp vào chén của mình. Cảm giác này có hơi quen quen, vị giác của anh bị kích thích đến cực điểm. Vừa nảy nằm mơ, anh đã nhìn thấy món này

Guanlin không thấy anh trả lời thì càng túng, cứ nhìn anh mãi mà không buồn ăn lấy một miếng nào. Mà anh, anh cũng y như cậu

"Anh không ăn hả? Ban nảy anh nói mớ, anh nói anh thèm ăn sườn chua ngọt quá trời nên em đi mua về làm cho anh ăn đó"

Trong lòng Jihoon lúc này bắn lên một chùm pháo hoa rực rỡ. Tự nhiên ấm áp chờ sẵn ở đâu đó chui ra đột ngột làm nóng trái tim anh. Guanlin này chỉ vì anh nói mớ là thèm ăn sườn chua ngọt mà đã chạy lật đật ra siêu thị mua về rồi hì hục làm cả chiều. Bỏ qua cái chuyện quên hẹn với anh thì chuyện này đáng khen hơn hết thảy

Nhưng mà Jihoon này hổng có mè nheo nữa đâu nha, mè nheo mãi Guanlin cứ chọc mãi anh thôi

Vì thế anh chỉ còn nước gác lại cảm xúa của chính mình, cười vội một cái nhưng trong giọng nói vẫn đong đầy ý cười

"Ăn đi, nhiều lời quá. Lát nữa hai đứa mình đi siêu thị, ha?"

Có hạnh phúc nào hơn như thế nữa, khi hai trái tim biết vì nhau mà yêu thương, viết tiếp những câu chuyện màu hồng lấp lánh...

Dù gì thì các cậu nhớ tự tìm hạnh phúc cho riêng mình đi nhé, còn bọn này phải ăn nhanh rồi còn đi siêu thị nữa chứ! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro