Cinnamons

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đến cửa hàng cà phê của mình, hôm nay lất phất mưa và dường như chẳng có gì là dấu hiệu nào cho sự chấm dứt một ngày ẩm ướt. Đẩy tấm cửa kính dày cộm bóng loáng, tiếng chuông mơ hồ và sộc ngay vào mũi chính là mùi hương nồng đậm của lá quế

"Ế? Guanlin bảo với em hôm nay anh không tới!" Daehwi - cậu bạn thân của Guanlin đồng thời cũng là nhân viên của cửa hàng tinh nghịch hỏi trong khi vẫn đang order cà phê cho khách. Công việc chính của Daehwi chính là quản lí trong ngoài cửa hàng, bao gồm cả việc trưng một nùi lá quế trong mấy cái lọ thủy tinh tối màu và đốt hương liệu mùi quế bay đầy trong không gian

Anh muốn ngất!

Anh đã không hòa nhập được với cái mùi trời đánh này từ rất lâu, ngay cả khi Guanlin vạch ra hàng tá công dụng của lá quế trước mắt anh để khiến cho anh công nhận cái mùi này vốn dễ chịu ghê gớm. Nhưng không, anh không thấy vậy

"Anh khó chịu sao? Vì Guanlin nói thế nên em đã trưng lá quế, để em đem vứt chúng nhé" Daehwi lại gần chổ anh và người của nó cũng toàn là mùi quế

"Không. Không cần đâu, chúng đẹp mà. Chỉ là em thôi đốt hương liệu quế đi, anh không chịu nổi"

Và Daehwi tắt đi mấy cái bếp đun nho nhỏ, lấy túi hương liệu ra để gọn vào mấy cái chén thủy tinh. Đâu vào đấy, cậu nhóc mới quay trở lại nhìn anh cười méo xệch

"Quế tốt lắm luôn, anh nên- "

"Ừ Daehwi anh hiểu, nhưng đối với anh nó như kiểu cho em nhai tất thối vậy đó"

Cậu nhóc nhún vai cười ngọt ngào và gọi với vào trong bảo một nhân viên khác đem ra cho anh mấy miếng bánh ngọt hương dưa hấu, nhưng anh lắc đầu. Bánh mì buổi sáng của Guanlin vẫn còn ở trọng bụng anh đây này

Và anh ngồi như vậy tới tận trưa, một mặt lướt mắt ra ngoài con đường thưa người dày dặc mùi ẩm ướt, một mặt lại dỏng tay nghe thứ âm thanh dễ chịu được phát ra từ dàn âm thanh đằng kia. Từng tế bào của anh đang thư giãn và hơn hết thảy, anh đang truy tìm cảm xúc và sự sáng tạo trong tâm hồn mình

"Triễn lãm của anh ổn chưa hiong? Có cần em tới phụ chút gì không đó?" Daehwi lại mon men đi tới và anh nhận ra nhóc con đã thay ra bộ đồng phục của buổi chiều. Cửa hàng lúc này thưa người và cũng thoáng đãng, sạch sẽ hơn

"Anh đang thương lượng việc thuê mặt bằng. Không chắc nhưng anh sẽ gọi em nếu anh cần giúp đỡ"

"Chắc rồi. Em luôn sẵn sàng giúp anh đó hiong. Cả Jinyoung nữa, em sẽ gọi anh ta tới mặc dù anh ấy vụn về chán thây"

Anh cười và lôi trong túi áo ra mấy mảnh note màu sắc khác nhau đã bị vò nát, đặt nó trước mặt Daehwi, anh nói "Nhóc thực sự thích em lắm, đừng làm đau lòng người ta nữa"

Người đối diện đỏ mặt lúi húi mở mấy tấm note ra, bên trong là những con chữ nắn nót của Jinyoung, tuy câu chữ khác nhau nhưng nội dung chỉ có một: Jinyoung muốn rủ nó đi xem phim

"Anh nhặt cái này ở đâu vậy hiong?"

"Hmm... ở nhà em ấy, hầu như đầy cả một thùng luôn"

Thề có trời, Daehwi ngượng ra trông thấy rõ. Thằng nhóc xếp mấy tờ note lại đàng hoàng rồi bỏ nó vào túi áo bên trái

Ngốc nghếch là những gì Jihoon nhìn ra được trong tình yêu trẻ tuổi của hai thiếu niên này!

Mùi lá quế vẫn thoang thoang đâu đây và anh thì lại nhớ người con trai của mình quá chừng! Có lẽ trước đây, Guanlin cũng đã từng như vậy...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro