Warm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ không vì bầu trời đầy nắng mà ai đó lại đến, sẽ không vì mấy cơn mưa dai dẳng đầu mùa mà ai đấy bước ngang. Ai đó đến chỉ vì họ thực sự phải làm như vậy, họ đến, còn ta có để ý đến họ hay không lại là một chuyện khác

Đêm qua trời nổi giông, Jihoon vì cánh cửa sổ chưa đóng mà trở mình thức dậy. Guanlin vẫn còn ngủ say, khóe môi giãn ra trông ngây thơ như một đứa trẻ. Căn phòng yên tĩnh hơn và tay anh dính đầy nước mưa lành lạnh, đột nhiên anh chẳng còn muốn ngủ nữa, có cái gì đó chạm vào dây thần kinh tỉnh táo của anh mất rồi

Kéo chăn cao lên cho Guanlin, anh bước ra ngoài, xuyên qua phòng khách rồi đi tới ban công, nơi có tấm cửa kính to đùng đã được khóa lại, chỉ cần kéo rèm ra là có thể ngắm được thành phố bên ngoài. Chắc hẳn sẽ lạnh lắm nếu như anh mở cửa và bước ra ngoài kia, mà anh cũng chẳng phải là người chỉ vì thèm muốn tự do mà khiến ngày mai của mình trở nên tệ hại bởi cơn sốt, hoặc ít nhất, anh sợ lát nữa trở về ổ chăn, Guanlin sẽ tỉnh giấc khi ôm một cục đá lạnh ngắt vào lòng. Mưa đập vào lan can buồn hiu, vài giọt bắn lên ô cửa kính, lăn dài rồi mất hút. Tâm trạng chẳng mấy chốc cũng ủ dột theo, Jihoon để tầm mắt mình lơ đãng theo những giọt nước mát lạnh và tâm trí thì dạo chơi về miền kí ức xưa cũ, nơi những nỗi đau chưa bao giờ là nguôi ngoai

Lắm lúc Jihoon ghét bản thân mình, ghét luôn cả chúa trời đã tạo ra anh khác biệt với mọi người. Cuộc đời anh từ khi sinh ra đã xác định được trước mắt là núi đồi gập ghềnh, chỉ cần ý chí lung lay là sẽ ngã ngay xuống bên bờ vực thẳm. Anh lớn lên từng ngày với sự tò mò chưa bao giờ là kết thúc. Anh tò mò vị nước mưa mà Woojin bảo thật thanh mát mỗi lần hai đứa cùng tắm mưa ở đầu ngõ, anh tò mò hương vị ngọt béo của que kem mà tên đầu gấu Jaehwan cướp được của Jinyoung. Anh tò mò mùi vị của những trái nho mọng nước mà Daehwi đúc cho mình sau mấy giờ giải lao ở câu lạc bộ âm nhạc. Tò mò những khi bọn họ tụ tập, những món ăn bày lên chật ních cả bàn và mùi thơm tràn đầy trong quán, anh chỉ nhìn rồi ăn chúng như thể mình nhận ra hết những hương vị mà chúng mang. Thật đau khổ! Anh đã sống cuộc sống dị biệt của chính mình 20 năm như vậy đấy, mọi người xung quanh chẳng ai hay dù rằng biểu hiện của anh rất rõ ràng cho một kẻ mù vị giác, họ vô tư, anh nghĩ thế khi cố an ủi bản thân mình lần thứ n sau những ngày tháng dài bất tận sống trong chuỗi đau thương. Anh hi vọng bầu trời sẽ lại sáng, phép thuật thần kì hay chú mèo máy đi lạc nào đó sẽ đến được chổ anh, cho anh lại vị giác và biến cuộc sống của anh một bước hóa muôn màu

Và rồi Guanlin đến...

Cậu là phép thuật thần kì, là chú mèo máy đi lạc đến chổ của anh vào một buổi chiều thứ 7. Cậu trai cao hơn mét tám đứng rụt rè sau lưng anh chọn quà sinh nhật cho Daehwi, hai người đụng nhau ở cửa ra vào sau khi thanh toán với ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp. Cậu đâm vào anh, khiến túi quà mới vừa gói kĩ lưỡng rơi ra xa rồi trở nên móp méo. Anh cáu và hoàn toàn có thể rủa xả cậu theo ý của mình vì anh đã mất rất lâu để đợi được món quà ưng ý mà anh dành nó cho Daehwi, nhưng rồi anh bỏ đi khi chưa kịp nghe lời xin lỗi, anh còn có tiết học vào buổi chiều, thời gian chẳng cho anh nổi giận với bất cứ điều gì nữa

Cho đến khi anh gặp lại cậu vào bữa tiệc sinh nhật của Daehwi. Cậu chào anh bằng một đĩa bánh kem dâu đặt ngay trước mặt

"Trông anh hôm ấy rất giống chiếc bánh này"

Lúc đấy Jihoon cảm thấy người này thật kì quặc, chả ai so sánh con người với chiếc bánh cả. Có lẽ người nhỏ tuổi hơn thấy được sự lúng túng của anh nên tiếp lời

"Em là Guanlin, năm nhất chuyên ngành mỹ thuật. Hôm ấy thực sự xin lỗi anh, do em vội quá"

Nghe được lời xin lỗi nên anh thả lỏng người, mỉm cười rồi khoát tay "Anh còn định mắng cậu, nhưng thôi vậy"

"Thế bây giờ anh mắng em cũng được mà" Guanlin đùa, mân mê cốc nước trái cây trong tay, đổi lại là nụ cười của Jihoon khi anh cắm nĩa chia nhỏ mẩu bánh kem dâu ra, cho vào miệng một mảnh nhỏ

"Mà anh ơi, em còn chưa biết tên anh"

Jihoon đảo mắt, nhìn xung quanh một vòng chẳng thấy một ai thân quen, bỗng nhiên lại muốn liều lĩnh một lần bởi việc nói ra tên mình cho một người xa lạ biết

"Jihoon. Park Jihoon, anh học năm ba, cũng là chuyên ngành mỹ thuật nhưng là trực tiếp cầm bút vẽ"

Người nhỏ tuổi hơn ra vẻ bất ngờ "Thật á?" Anh gật đầu, đổi lại là nụ cười rạng rỡ của cậu. Tỏa sáng là những gì anh có thể hình dung "Chẳng trách chúng ta có mắt thẩm mỹ giống nhau"

"Hửm?"

"Thì hôm chúng ta mua quà sinh nhật cho Daehwi ấy, lúc gói em đã để ý hai thứ bên trong y như nhau. Chỉ là em không nghĩ nó đều dành cho cùng một người nên quyết định im lặng luôn"

Lúc này đến lượt Jihoon bất ngờ, anh mím môi, vân vê trong tay chiếc nĩa bánh "Thế thì bất hạnh cho Daehwi rồi"

Sau đấy hai người nói rất nhiều chuyện về chuyên ngành cả hai cùng theo học, cậu hỏi nhiều về việc làm sao anh có thể đoán được cậu học mĩ thuật không phải để cầm cọ. Lúc đấy anh chỉ giơ bàn tay đầy vết chai lì của mình ra, cho cậu thấy bàn tay đã sớm mất đi sự mềm mại vì những đêm trắng cầm xuyên suốt những cây cọ lớn nhỏ khác nhau, cười bảo "Người có nghề, quan sát gì cũng nhạy hơn người bình thường"; có lẽ anh đã quá nhạy cảm, nên nhìn thấy đong đầy sự quan tâm trong viền mắt cậu. Ánh mắt ấy dường ngay lập tức cuốn anh vào vòng xoáy của ái tình, để rồi sau này, nhiều hơn những cuộc vui và Guanlin bắt đầu quan tâm đến những lời nhận xét bất thường của anh về món ăn cậu làm, anh yêu cậu từ đó

Guanlin không hề làm quá lên mọi thứ nhằm để thương hại anh, cũng không hỏi anh tại sao anh thế này, tại sao anh lại thế kia, cậu chỉ lẳng lặng thay anh chấp nhận mọi thứ với sự bình tĩnh nhất định, cho anh những lời khuyên tâm lí cần thiết và anh vui khi có cậu bên cạnh. Guanlin bảo cậu yêu anh ngay lần đầu gặp mặt, nhưng anh nào có tin, đến tận bây giờ vẫn thế. Làm gì có ai trông thấy một tên cận kiệu, làm gì cũng lùi lủi một mình, đôi lúc cộc tính, lượm thượm như anh mà yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên đâu chứ. Nhưng bởi cái tính cứng đầu của người nhỏ tuổi hơn, anh đồng ý thỏa thuận rằng mình tin cậu với câu nói vu vơ ấy. Ừ thì anh cũng chẳng mất gì, ngược lại còn thấy vui nên kệ vậy

Cái cuồng nhiệt của tuổi trẻ năm ấy đã qua rất lâu rồi, cả hai giờ đây đều đã trưởng thành nhưng đôi lúc vẫn bật cười mỗi khi nhắc về thời ngông cuồng ngày xưa. Và ngay lúc này, nhắm mắt và cảm nhận cuộc sống của mình, Jihoon chẳng còn thấy cô đơn

Quay trở lại giường ngủ, Guanlin vẫn ngủ say, rúc sâu vào chăn như một kén nhỏ. Jihoon cẩn thận và nhẹ nhàng hết cỡ để chui về chổ nằm mà không động chạm đến người nhỏ hơn. Anh thành công nằm xuống mớ chăn nệm đã có phần lạnh đi, nơi đó sưởi ấm anh mau chóng và càng mau hơn khi Guanlin bị động mà mơ màng mở mắt, ôm luôn cả anh và chăn vào lòng. Ấm lại càng ấm và Jihoon thấy lòng mình sướng rơn

Hạnh phúc có chăng chỉ là hơi ấm xuất hiện ngay lúc mình cần nhất, và Guanlin chính là hơi ấm của cuộc đời Jihoon. Trước đây như vậy, bây giờ vẫn thế.

-TBC-

#HappyJihoonDay 💜

Đây là cái sinh nhật thứ hai chúng ta đón cùng nhau rồi nhỉ? Tui nhớ ngày này 1 năm trước tui update chuyện cầu hôn cẩu huyết ngọt ơi là ngọt bên Series Everyday. Một năm sau, vẫn ngọt ngào như thế ở cái Series dài tập này. Haizz, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng nhưng thật may mắn khi chúng ta trải qua nó cùng nhau. Jihoon à, chúc anh sinh nhật vui vẻ... những câu từ đẹp nhất có lẽ chính là tấm lòng nên thế thôi!!! Yêu anh 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro