Cái đuôi nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Ji Hoon thích Lai Guan Lin. Bạn thân cậu biết, mọi người trong trường đều biết duy chỉ có một người là không biết.

Không biết thật sự hay giả vờ không biết?

Mỗi ngày mọi người đều nhìn thấy một cậu nhóc lùn hơn cậu trai kia gần cái đầu đi phía sau như một cái đuôi nhỏ trung thành. Thế mà ngày hôm nay, mọi người không nhìn thấy cái đuôi nhỏ kia ở đâu nữa.

...

Park Ji Hoon đã tự thề thốt rằng mình sẽ uncrush Guan Lin lần thứ 2033. Cậu bạn mấy hôm nay cảm thấy rất buồn. Hôm thứ 6, có chị hoa khôi chạy xuống tỏ tình Guan Lin ở ngay sân bóng rổ, mọi người đều hô 'đồng ý đi, đồng ý đi' thì Guan Lin chỉ đỏ mặt gãi đầu rồi...

Ji Hoon không dám xem tiếp nữa, chạy vụt đi, lao thẳng ra bến xe buýt. Hôm nay đối với cậu là một ngày tồi tệ nhất.

Đi về nhà trong một tâm trạng tồi tệ, cậu bạn không thèm thay đồ, nằm phịch xuống giường rồi ngủ. Nhưng có phải mà giấc ngủ đến dễ dàng như những lúc trước đâu. Nước mắt cứ chảy mãi khiến cho cả cái gối ướt đẫm, tự rấm rứt suy nghĩ rồi cũng chìm vào giấc ngủ vì mỏi mệt quá.

...

Đã hơn một tuần rồi Guan Lin không nhìn thấy cái đuôi hay đi theo mình nữa, cậu không biết lí do tại sao cả, đi đến tận lớp hỏi mà mọi người chỉ bảo rằng cậu ấy không có ở đây.

Vào cái ngày mà cái chị hoa khôi gì đấy chạy xuống tỏ tình cậu, cậu có đồng ý đâu. Vậy mà quay lại nhìn thấy cái đuôi chạy đi đâu mất tiu :< tự nghĩ chắc cậu đi đâu đó rồi nên Guan Lin cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Ra về đợi cậu bạn ở cổng mà không thấy đâu, chắc mẩm cậu về trước rồi nên Guan Lin không thèm để ý nhiều, xách ba lô lên rồi đi về.

Vậy mà từ hôm ấy đến giờ cũng đã một tuần. Một tuần nay Guan Lin không gặp Ji Hoon, không còn cái đuôi hay đi theo mình nữa, cậu cảm thấy thực sự rất trống trải. Không còn người để mình trêu chọc, không còn người đưa nước cho mình vào những ngày tập luyện mệt mỏi.

Đang suy nghĩ, thằng nhóc Yoo Seon Ho từ đâu ra đập vào vai Guan Lin một cái.

" Yo, hyung. Đang nghĩ cái gì đấy?"

" Không có gì, chỉ là vài chuyện vặt vãnh thôi."

" Vậy à. Sao dạo này em không nhìn thấy cái đuôi bé nhỏ của anh đâu nhỉ?"

" Chắc dạo này cậu ấy bận, hyung cũng không thấy."

" Hyung vô tâm quá đấy. Người ta tốt như vậy mà hyung cũng không thèm để ý. Nếu hyung mà bỏ qua một người như Ji Hoon thì chắc chắn hyung sẽ hối hận."

" Thằng nhóc này hôm nay nói nhiều hơn ăn thì phải, mày đi ăn đi cho hyung nhờ."

" Hyung bao? Nếu thế thì em sẽ đi."

" Dẹp, bao mày hyung sắp viêm màng túi rồi. Cút đi."

" Uissshhh, keo kiệt. Thiếu gia Đài Bắc như anh mà hết tiền chắc em không có gà với pizza để ăn."

Rồi Seon Ho bỏ đi. Guan Lin ngẫm nghĩ, quả thật là lời thằng nhóc nói rất đúng, từ lâu anh đã nhận ra rằng mình cũng có tình cảm đặc biệt với Ji Hoon. Định rằng một lúc nào đó thích hợp anh sẽ nói nhưng không ngờ cái đuôi cứ thế mà trốn đi mất. Được rồi, nếu cậu đã trốn thì Guan Lin sẽ tìm.

...

Park Ji Hoon đã một tuần không đi học, giờ này bài học đã chất cao như núi, có cố làm thế nào cũng không nổi. Mà cậu bạn cũng không còn tâm trạng để làm. Định bụng sẽ đi ra công viên ngắm cảnh để thư thái một chút. Thay bộ đồ đang mặc rồi đi bộ ra công viên, Ji Hoon cảm thấy thực sự rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Guan Lin. Đang trong tư thế chuẩn bị đánh bài chuồn thì bỗng dưng Guan Lin hét lên:

" NÀY PARK JI HOON ĐỨNG YÊN ĐÓ, TÔI THÍCH CẬU."

Ji Hoon khựng lại. Guan Lin vừa nói gì cơ? Thích cậu á? Mình có nghe nhầm không? Cậu ấy vừa nói THÍCH mình kìa. OMG.

Guan Lin đi đến gần ôm trọn Ji Hoon vào lòng. Mới có một tuần không gặp mà cậu bạn trông hốc hác quá, có cả quầng thâm nữa này. Ôi Ji Hoon ơi, cậu mà như thế này thì tôi đau lòng chết mất.

" Nhưng mà, chẳng phải cậu đã có người yêu rồi sao? Chị hoa khôi ấy đẹp đến thế cơ mà."

Chị hoa khôi nào cơ? Cái chị hôm bữa tỏ tình cậu ấy á? Ôi trời ơi oan cho Guan Lin quá! Cậu có thích chị ấy đâu, người cậu thích đang ở trước mặt cậu đây này.

" Tớ không thích chị ấy, tớ chỉ thích cậu."

Ji Hoon đỏ mặt, vùi đầu vào một-nơi-nào-đó. Thì thầm:

" Nhưng mà chị ấy xinh lắm, còn học giỏi nữa, đã thế còn có điều kiện..."

" Nhưng mà nếu tớ thích chị ấy, thì chẳng phải cậu sẽ không còn cơ hội sao?"

" T-Tớ..."

" Cậu không cần phải lo lắng nữa, bởi vì tớ không thích ai cả, tớ chỉ có mình cậu. Ji Hoon, tớ rất thích cậu."

" Tớ cũng thích cậu."

Ji Hoon nói như tiếng muỗi kêu nhưng đang ở gần nên cậu nghe được hết. Guan Lin mỉm cười, ôm chặt Ji Hoon. Hôm nay là ngày mà Ji Hoon cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời. Tình cảm của cậu bạn đã được đáp lại. Tất cả mọi thứ đã trở nên thật hoàn hảo.

...

Kể từ đó là những chuỗi ngày hạnh phúc của Lai Guan Lin và Park Ji Hoon. Cái đuôi nhỏ từ đó không còn đứng ở đằng sau nữa mà đi ngang hàng. Ngày nào mọi người cũng nhìn thấy những cảnh hường phấn của hai bạn trẻ. Mặc dù hơi (bị) ngược cẩu độc thân như con tác giả đây nhưng mỗi ngày nhìn thấy đôi bạn hạnh phúc như thế trong lòng cũng hạnh phúc theo. Còn về những chuyện sau này á? Các bạn chỉ cần biết rằng có một ai đó đã bị ai kia ăn sạch trong ngày sinh nhật lần thứ 20. =)))

____________

Mặc dù đây là là một motif rất là cũ rích nhưng mà tớ dạo này bí ý tưởng quá cơ ;;-;;

Có bạn nào có thể giúp tớ nghĩ cái motif nào đó không ;;-;;

Văn phong của tớ tệ quá đi ;;-;; còn thiếu muối quá nhiều ;;-;; đề nghị Muối-ssi ship cho em bịch muối ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro