Chương 17 : Kiss má !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này ! Chúng ta đang đứng trong thang máy đó , có ai phát hiện đâu mà lo . Cậu mau buông tôi ra đi .... Khó chịu quá a ~ - Chí Huân mày nhíu lại nhìn Quán Lâm bên cạnh vẫn ôm eo mình .

- Xíu nữa nhớ diễn cho đạt ... - Quán Lâm để lời Chí Huân ngoài tai , tay càng ôm chặt eo cậu hơn .

Chí Huân thấy khoảng cách giữa mình và người nọ quá gần , gần đến nỗi chỉ cần cậu ngẩng đầu lên là có thể chạm môi của hắn nên đâm ra tim cậu lúc này ko ngừng đập loạn xoạn . Cậu ko thể kiểm soát cảm xúc của mình nên đành cuối mặt ngượng ngùng mặc cho Quán Lâm muốn làm gì thì làm .

Bởi vì hắn đứng sát rạt cậu nên dễ dàng cảm nhận được bờ vai nhỏ nhắn của Chí Huân đang ko ngừng rung lên nên thầm cười tà mị đắc chí . Mặt khác Chí Huân thì đang sắp nghẹt thở tới nơi thì * Ting * cửa thang máy mở ra , nó đã gián tiếp cứu sống cậu .

Thang máy mở ra , trước mắt là 1 khung cảnh cực kì tráng lệ . Sàn nhà được lát bằng gạch men đắt tiền , nhìn xuống đất có thể thấy hình ảnh của mình được phản chiếu lại . Nhìn phía đối diện là mặt kính trong suốt , từ đây có thể nhìn thấy những toà nhà cao ốc lớn nhỏ khắp thành phố . Mặc dù đây là sân thượng nhưng ko khí vô cùng lãng mạng , ấm cúng . Những chậu cây được gắn thêm những bóng đèn neon nhỏ nhiều màu trông rất đẹp mắt đẹp . Đang mãi mê ngắm nhìn cảnh vật xung quanh chợt nghe hơi thở Quán Lâm phả bên tai nên Chí Huân chợt bừng tỉnh nhìn hắn :

- Này ! Qua bên chỗ ba tôi ... - Quán Lâm chỉ về phía người đàn ông mặc bộ comple màu đỏ sang trọng đứng gần sân khấu .

- Tôi đói bụng ...... - Cậu nhìn về phía bàn chất đầy đồ ăn ko ngừng nuốt nước bọt .

- Aish .... Tôi chưa thấy ai như cậu ! Qua chào ba tôi 1 cái rồi ăn . Đúng là đồ con heo :)))) - Chí Huân bĩu môi khi nghe Quán Lâm xúc phạm mình .

- Đừng có làm bộ điệu này nữa ! Cậu dễ thương chết đi được . - Quán Lâm lấy tay phải xoa đầu Chí Huân , tay còn lại bóp chóp mũi của cậu .

- CMN ! - Chí Huân bất lực thầm rủa 1 câu trong bụng rồi cùng hắn lại chỗ người đàn ông kia đang đứng .

- Chào bác ạ ! - Chí Huân lễ phép cuối đầu chào ba Quán Lâm - Ted Lai .

- Đây là người con muốn giới thiệu cho ta .... - Ted Lai nhìn Quán Lâm ánh mắt lộ rõ vẽ tò mò .

- Vâng ! Đây là Phác Chí Huân ... Người con yêu . - Nói rồi anh tặng cho Chí Huân 1 nụ hôn trên má khiến cậu đỏ bừng mặt trong phút chốc rồi nhanh chóng chỉnh lại tâm trạng điên cuồng của mình .

- Haha ..... - Ba hắn cười rồi nói với cả hai :
- Hai cái đứa này :)))) Đang ở trốn đông người ko cần phô trương như vậy ! Nhưng ta cứ thấy cậu nhóc này trông quen quen nhỉ .....

- Là con của thư kí ba đấy ! - Quán Lâm nói .

- Thì ra là thế ! Sau này nhờ cháu giúp đỡ Quán Lâm nhà bác . Thằng nhãi này chỉ giỏi ăn chơi còn học hành chả ra làm sao a ~ - Chí Huân cười cười với ông chứ ko nói gì bởi bây giờ cậu chỉ lo nghỉ đến bàn chứa những món ngon kia .

- Thôi hai đứa cứ ăn thoải mái .... Bây giờ ta phải ra tiếp khách rồi a ~ Ông nói rồi đi chào hỏi với 1 anh chàng khá là đẹp trai gần đó .

Chí Huân thấy ba hắn đã đi liền quay sang hỏi :
- Lý do tổ chức bữa tiệc này là gì ?!?
- Kỉ niệm 75 năm thành lập công ty ! - Quán Lâm trả lời cụt ngủn rồi nói tiếp : - Cậu đi ăn đi tôi đi nhà vệ sinh 1 lát .

- Hảo ~ - Ko thèm nhìn hắn 1 cái cậu đã bay sang chiếc bàn kia bỏ lại Quán Lâm lắc đầu ngán ngẩm .

Chí Huân đang chuẩn bị gắp cái bánh trứng cuối cùng trên dĩa thì có 1 người đàn ông khác lại gắp vào dĩa mình khiến cậu phải ngước nhìn anh ta nói :
- Này ....
Người đàn ông kia nhìn cậu chỉ gật đầu 1 cái rồi bỏ đi ko nói tiếng nào khiến cậu trở thành 1 tên ngu ngốc trong hoàn cảnh này .

Quán Lâm từ xa thấy cảnh này thì lại gần cậu cố nhịn cười hỏi :
- Chuyện gì thế ?!?
- Huhu .... Anh ta lấy cái bánh trứng ngon tuyệt cú mèo đi rồi .... - Cậu tức giận nói nhưng Quán Lâm nhìn thấy cảnh này thì lại lầm là cậu đang làm nũng với mình nên ôn nhu nói :
- Xíu ra ngoài tôi dẫn cậu mua cả 10 cái !
- Thiệt chứ ? - Hai mắt Chí Huân sáng lên .
- Ừ !
- Nhưng mà anh có biết anh ta tên gì ko ?!? - Chí Huân nhìn hắn rồi chỉ người đàn ông quyến rũ đang ôm ấp người phụ nữ bên cạnh .
- À ! Hắn ta là Mark Yien Tuan , là con của chủ tịch tập đoàn Mark Thị .
- Mốt mà tôi gặp lại anh ta , Phác Chí Huân - tôi xin thề sẽ giành ăn hết phần của anh ta ! - Chí Huân cười đắc ý .
- Thôi đi ! Có cái bánh ....

Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì nghe ông Ted Lai trên sân khấu cầm mic nói to :
- Cảm ơn các vị đã tới dự lễ kỉ niệm 75 năm thành lập công ty của chúng tôi ! Bây giờ mọi người hãy nâng ly rượu lên nể mặt tôi nào ....

Tất cả mọi người , kể cả Quán Lâm cũng nâng ly khẽ uống 1 hớp rượu rồi vỗ tay rào rào . Trên sân khấu Ted Lai bất chợt nhìn xuống chỗ Chí Huân thấy cậu ko uống rượu cười nói :
- Này ! Chí Huân ! Mau nể mặt ta uống 1 ly nào .... - Ông nhướn mày .
- Chí Huân nghe thấy tên mình nên rùng mình 1 cái nhìn sang Quán Lâm thấy hắn gật đầu nên cậu cũng đành bất đắc dĩ uống hết ly . Tửu lượng cậu rất kém nên vừa uống xong liền bất tỉnh nhân sự .

..............................................................................................

Mark đẹp trai ><

End chap 17 !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro