Chương 9 : Chuyển chỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai rọi vào khung cửa sổ , Chí Huân bất giác nhíu mày tỉnh giấc . Cậu cầm bộ đồng phục mới tinh hôm qua để sẵn trong tủ đi vào toilet . Khi đi ra vẫn thấy Quán Lâm ngủ bèn lại gần tát vài cái nhẹ vào mặt ai ngờ bị tên kia hất văng xuống sàn không thương tiếc .

Thật ra đang ngủ ngon lành mà bị đánh thức , Quán Lâm thấy bực mình liền dơ chân đá 1 cước bụng vào người kia . Bởi từ nhỏ đến lớn hắn không thích ai phá rối giấc ngủ của mình , nếu có hắn cũng sẽ không quan tâm đối phương là ai mà cứ đánh vài chưởng cho hả dạ .

- A ... A ... A ... TÊN KHỐN KIA , MAU DẬY ..... Đau quá !!! - Chí Huân vừa nói vừa nằm lăn qua lăn lại dưới sàn dùng tay xoa bụng cho đỡ đau !

Nghe thấy tiếng hét thất thanh trong phòng , Quán Lâm nhìu chặt lông mày ngồi dậy , đá nhẹ Chí Huân 1 cái :
- Cậu câm miệng đi ! Con mẹ nó , phiền chết đi được :₫
- FUCK ! Tôi kêu cậu dậy chuẩn bị đi học không thì trễ giờ , đã không cảm ơn thì thôi còn đá vào bụng người ta ! CHẾT TIỆT !!! Đau quá ~~~

Lại Quán Lâm không quan tâm , hắn vò nát cái đầu rồi đi làm vscn để lại Phác Chí Huân đang ôm 1 cục tức . ( Quán Lâm không cố ý mà kk =))
* Shit !! Tức quá :₫  , có ngày tôi sẽ bắt cậu phải trả giá !

Chí Huân bất lực dùng 1 tay xoa bụng , tay còn lại cậu cố chống lên thành giường Quán Lâm ngồi nghĩ cách trả thù tên kia . Cậu chuẩn bị sách cặp bước ra khỏi cửa thì Quán Lâm nói :
- Cậu đừng có quên cậu là osin của tôi ! Mau sách cặp đi :₫
- Con mẹ nó ! Sáng cậu đá tôi còn đau đây này , tới cái cặp sách tôi đang mang cũng đeo không nổi ! Đáng lẽ cậu phải mang giúp tôi ấy :D - Chí Huân mất kiên nhẫn nói .
Quán Lâm tiến lại gần cậu , mặt của 2 người cách nhau khoảng 2cm , hắn mở miệng đầy khiêu khích :
- Chắc có lẽ cậu chưa biết ! Ba tôi là Ted Lai - là 1 danh nhân nổi tiếng và cái trường này cũng là ông ta gây dựng nó ! VÀ QUAN TRỌNG HƠN NHỮNG ĐIỀU ĐÓ LÀ ba cậu đang làm trợ lý của ba tôi và tôi Lại Quán Lâm chỉ cần búng tay 1 cái là ba cậu có thể mất việc như chơi !!! Cho nên hãy ngoan ngoãn ~
Nói xong Quán Lâm đưa tay lên xoa đầu Chí Huân như người chủ sờ chó .
Chí Huân khi nghe đến Ted Lai thì không khỏi bất ngờ , không ngờ mình được học chung với con trai ông ta ! Cậu không biết nên tự hào hay cảm thấy cuộc đời thật éo le :))
- Biết rồi ! - Chí Huân nói rồi gở tay Quán Lâm đang đặt trên đầu mình xuống , cậu đi tới giường của hắn lấy cặp rồi từ biệt .

Khi cánh cửa vừa đóng lại Quán Lâm liền cười hả hê không ngờ Chí Huân lại ngây thơ như vậy bởi cậu làm gì có quyền kêu ba mình cho bác Phác thôi việc. Nghĩ thôi hắn cũng thấy hài rồi :))

...............................................

- Nè Chí Huân sao vậy ?!? - Phác Vũ Trấn thấy Chí Huân từ cửa bước ra thì mặt toát lên sự phẫn uất nên tò mò chạy lại khoát vai cậu hỏi .
- Không phải chuyện của cậu ! Đồ nhiều chuyện :> Biến đi chỗ khác đêy cho tôi nhờ !!! - Nói xong Chí Huân bỏ đi trước bỏ lại Vũ Trấn đang không hiểu chuyện gì xảy ra :))

Chí Huân bước đi đều đều đến bàn học của mình ngồi xuống tình ngủ . Nhưng chưa kịp chợp mắt giọng nói giễu cợt của hắn vang lên :
- Đưa cặp !
Chí Huân lườm hắn cho bỏ ghét rồi cậu bất đắc dĩ quăn cặp cho Quán Lâm sau đó không quan tâm nằm gục xuống bàn chuẩn bị chìm vào thế giới của mình 1 lần nữa .
- A !!! Đau - Chí Huân nhìn Quán Lâm ánh mắt toé lửa khi hắn cốc đầu cậu 1 cái mạnh ! ( Nhẹ thôi anh à :))
- Xuống căn tin mua đồ ăn sáng với tôi :₫ - Lâm Lâm ra lệnh .
- Anh có chân mà , tự đi đi ! Tôi còn đau ! - Chí Huân nói rồi chỉ vào bụng mình xoa xoa .
- Không nói nhiều ! 1 là đi hai là ba cậu thất nghiệp ?!?
- Quán Lâm thách thức 
- Đi thì đi !!! - Chí Huân đứng dậy đi ngang Quán Lâm sẵn tiện huých mạnh vào vai hắn . Ai mà ngờ được cậu đau đến chảy nước mắt còn hắn vẫn tỉnh như thường ! Đúng là ông trời bất công !

Xuống căn tin Chí Huân bảo người phục vụ làm cho hai người hai tô hủ tiếu . Sau đó quay sang hỏi Quán Lâm :
- Tiền đâu ?
- Cậu trả ! Tôi không có tiền ! - Nói rồi Quán Lâm móc túi ở hai bên quần ra chứng minh .
- Con mẹ nó ! Osin không có nhiệm vụ trả tiền !
Nghe Chí Huân nói vậy Quán Lâm móc điện thoại ra gọi cho papa của mình trước mặt Chí Huân :
- Thôi được rồi tôi trả ! Phiền chết đi được ! Lần sau cậu trả ~
Nghe được câu trả lời mình mong muốn Quán Lâm liền tắt điện thoại cho vào túi quần rồi ăn no cả bụng sau đó cùng Chí Huân đi lên lớp sau khi nghe tiếng chuông !


- Cả lớp nghiêm !!! - Tiếng lớp trưởng Ánh Ánh vang lên đủ to cho cả lớp nghe .
- Các em ngồi xuống ! - sau khi thấy cả lớp đứng lên nghiêm túc thầy Yoon lên tiếng .
Đợi cả lớp ổn định thầy bắt đầu nói tiếp :
- Trước khi vào tiết học đầu tiên , thầy sẽ cho cả lớp bốc thăm chuyển chỗ !

Phác Vũ Trấn sau khi nghe thầy nói như vậy liền nói với Chí Huân đang nằm ngủ trên bàn :
- Mau dậy đi ! Lên bốc thăm chuyển chỗ kìa !
- Sao tự nhiên lại chuyển chỗ ?!? - Chí Huân gãi đầu hỏi ngu !
- Mày lên hỏi ông thầy đó !!! - Vũ Trấn lắc đầu với sự ngu ngố của thằng bạn nói .

...............................................

Hihi !!! Sắp đc ngồi chung 1 bạn rồi :)) 

   End chap 8 !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro