Song Song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quán Lâm, nhớ Phác Chí Huấn không? Đàn anh lớp ngoại giao khóa 22 ý?

Bùi Trân Ánh như vừa nhớ ra thứ gì đó, dụi điếu thuốc vào gạt tàn, đôi mắt hơi hướng về người bên cạnh thăm dò biểu tình. Quán Lâm có chút đơ người, ly cà phê trên tay hơi buông lỏng xuống, nhưng rồi cũng phục hồi bình tĩnh, gật đầu lại thay câu trả lời.

- Anh ấy vừa bay từ Mỹ về, tiện thể tổ chức tiệc chia tay độc thân, mời cả lũ bạn thân đại học cũ nữa.

- Thì sao?

- Thì... anh ý nhờ tao chuyển lời với mày.

Quán Lâm ngừng lại một chút, suy nghĩ miên man.

- Tiệc chia tay độc thân?

- Ừ, người ta gần ba mươi rồi, còn trẻ trung gì đâu, hơn nữa mặt mũi đẹp trai sáng sủa, bao nhiêu cô theo đuổi còn gì. À mà chẳng phải ngày trước, mày cũng... Thôi không có gì, tao đi vào đây, cứ đứng ngoài này đi.

Quán Lâm chẳng buồn đáp lại, hai mắt hướng ra nhìn bầu trời xanh thẳm. Cơn gió đầu mùa chợt lướt qua, thổi vào trái tim kia một trận lạnh buốt. Cậu nhận ra rằng, cũng vào một ngày đầu mùa, gió se lạnh cũng đẩy anh tới gặp cậu như vậy.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau là khi Quán Lâm chân ướt chân ráo chuyển vào trường Đại học Bắc Kinh, Chí Huấn năm đó đã là sinh viên năm ba. Cậu đứng chôn chân ở bên đường, ngắm nhìn ngôi trường rộng lớn đối diện và những học sinh sinh viên mà cậu thấy như có khoảng cách rất lớn giữa cậu và họ. Đại học Bắc Kinh vốn là trường top đầu, gắn với hai chứ "giàu" và "giỏi". Đỗ được vào đây nhưng Quán Lâm vẫn chỉ cho rằng đó là do may mắn, chính vì vậy mà cậu cảm nhận được sự cách biệt lớn như vậy, nói đúng hơn, Quán Lâm sẽ không thể với được lên tầm của họ. "Hay là xin bố mẹ quay về nhỉ?" Suy nghĩ ấy xuất hiện trong tâm trí cậu khá lâu, nhưng rồi hóa thành bong bóng nước khi nhìn thấy cái bóng bé nhỏ mặc áo khoác dày hớt hải chạy vào trong trường. Quán Lâm quan sát người đó khá lâu, dù chỉ nhìn đằng xa nhưng cậu cũng đủ nhìn thấy mái tóc nâu xoăn sóng nảy lên nảy xuống khi người kia chạy và cũng nhìn thấy cả nụ cười xinh đẹp nở ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia khi đùa vui với bạn bè. Bỗng nhiên cậu thấy mình thật may mắn, khi được học tại ngôi trường này.

Suốt bốn năm Đại học Quán Lâm không có nhiều bạn, chỉ có anh và một vài người bạn như Trân Ánh, Đại Huy. Trân Ánh vốn học cùng trường với cậu, sau này còn quen thêm cả Đại Huy vì hai người họ là một cặp mà, đi đâu cũng dính lấy nhau, kể cả có không muốn quen thì lúc nào cũng nhìn thấy. Nhưng Quán Lâm cũng là người hiểu chuyện, không dám phá đám tình cảm hai người mà khi không có chuyện gì sẽ tự động tách riêng mình ra. Kể cả khi tan học cũng vậy. Quán Lâm vì một lẽ nào đấy mà không bao giờ đi chung đường với những học sinh khác, cậu chọn con đường song song nó để đi. Cũng có thể nó đã trở thành thói quen ngay từ ngày đầu tới đây, một thói quen mà chỉ cần liếc nhìn sang cũng thấy bóng hình một ai đó song song với mình. Ngắm nhìn mái tóc nâu đu đưa trong gió, ngắm nhìn đôi mắt trong veo xinh đẹp, ngắm nhìn má hây hây đỏ do dị ứng cơ địa trông vừa thương vừa đáng yêu, ngắm nhìn đôi môi đỏ mọng như trái cherry không ngừng nở những nụ cười dù chẳng phải dành cho mình, từ bao giờ nó đã bám sâu vào tâm trí cũng như trái tim khiến cậu coi đó là một thói quen nhất định khó có thể. Chỉ có thể nhìn thấy mà không thể chạm vào, đó là những gì anh đối với cậu. Bùi Trân Ánh đôi lúc cũng than thở rằng anh với cậu hệt như hai đường thẳng song song, Quán Lâm chỉ biết cười nhạt. Vốn dĩ nó là sự thật khó chối bỏ, vốn dĩ Phác Chí Huấn kia, một người hoạt bát hòa đồng, cùng Lại Quán Lâm, người trầm tính, ít nói, chẳng có một liên hệ nào để có thể chạm tới nhau.

Nhưng rồi một ngày đẹp trời, bằng một cách nào đó, Lý Đại Huy dẫn anh tới trước mặt cậu.

- Quán Lâm! Đây là Phác Chí Huấn, đàn anh khóa trên.

- Chào em, anh là Chí Huấn, lớp ngoại giao khóa 22...

Những câu giới thiệu kia về cơ bản Quán Lâm cũng không cần lắm vì cậu đã tìm hiểu về nó từ rất lâu rồi, nhưng giọng nói hơi trầm kia khiến cậu muốn lắng nghe nhiều hơn. Rồi đột nhiên bàn tay nhỏ nhắn chìa ra trước mặt cậu giống như một điều gì đó kì diệu mà Quán Lâm không thể biết được điều đó có thật hay không. Bàn tay trắng trẻo búp măng ấy, cậu từng nhìn thấy nó khi cầm bút viết bài, khi ôm trọn mấy gói bim bim, cũng xót xa nhìn khi nó bị dập vào cửa phòng giáo viên do cô bạn đi phía trước bất cẩn đóng sập vào. Nó như một giấc mơ xảy đến với cậu, khiến Quán Lâm lưỡng lự, không tin vào mắt mình.

- Này Quán Lâm, mày làm sao thế? Mau đáp lại đi anh ấy mỏi tay chết bây giờ.

Giọng nói của Đại Huy kịp thời vả một cái cho cậu biết điều đó là sự thật. Quán Lâm vội vàng rút tay mình trong túi áo ra, nắm chặt lấy tay đối diện. Sự ấm áp phủ đầy lên cánh tay gầy của cậu khiến trái tim không khỏi run lên từng nhịp, chỉ mới chạm như vậy thôi, Quán Lâm cảm giác như cậu được bước tới thiên đường rồi.

Hai năm tiếp theo của Quán Lâm là những ngày tháng tươi đẹp có một Phác Chí Huấn luôn đi cùng mỗi khi tan trường. Cậu thường đi phía sau ngắm nhìn thân ảnh nhỏ bé cứ thi thoảng lại nhảy lên ngắt những cánh hoa rủ xuống, rồi cười đáp lại khi anh quay lại cười với cậu.

- Quán Lâm, có gì đó dính trên tóc em.

Chí Huấn đột nhiên dừng lại, tay chỉ chỉ lên đầu cậu. Lá cây, hoặc cánh hoa gì đó, nhưng Quán Lâm không tự mình vương tay phủi đi mà chọn cúi thấp người để anh nhặt giúp mình.

- Xong rồi! - Chí Huấn làm gì đó trên tóc cậu xong, tự nhiên lùi ra xa rồi cười sặc sụa đầy khó hiểu.

- Có chuyện gì sao?

- Không, không có gì, Lại "mỹ nhân".

Chí Huấn vẫn ôm miệng cười, tay giơ điện thoại lên khoe tấm hình vừa chụp cho cậu. Là Chí Huấn gạt cậu cài một dây hoa lên tóc. Nhìn cái dáng cao kều vai rộng mặt không biểu cảm tự nhiên có thêm một cái bờm hoa không khỏi khiến Quán Lâm đen mặt.

- Chờ chút, anh set làm ảnh nền.

- Làm gì chứ? Xấu tợn.

- Xấu gì, xinh thế này cơ mà. Sau này có ai đòi tán tỉnh anh, anh sẽ bảo đây là người yêu mình.

Không biết câu nói lúc đấy của Phác Chí Huấn là đùa hay thật nhưng cũng đủ để khiến tim Quán Lâm hẫng đi một nhịp. Ừm, làm người yêu anh... cũng tốt.

Vì tình đầu mà Quán Lâm cũng thường hay suy nghĩ vẩn vơ, đôi lúc lại tự vẽ nên viễn cảnh anh và cậu ở bên nhau. Đằng xa kia là điểm giao, anh và cậu cùng nhau đi tới, rồi dừng lại, anh nắm tay cậu, cậu nắm tay anh, cả hai người cùng nhau vun đắp tình cảm tại nơi này. Mỗi sớm thức dậy là những cái hôn ngọt ngào dù cho là đánh răng hay chưa, cùng nhau ăn bữa sáng do cậu làm cho dù nó cháy khét lẹt, rồi cậu lái chiếc xe đạp màu xanh, đằng sau là anh ngồi ngay ngắn vòng tay về phía trước ôm lấy cậu. Khi về nhà lại cùng nhau ăn bữa tối ấm áp giản dị dưới ánh trăng, lại ôm nhau xem bộ phim tình cảm thường chiếu trên TV lúc 9h tối. Cho tới khi vai cậu nặng trĩu vì anh ngủ gật, Quán Lâm sẽ nhẹ nhàng hôn lên mái tóc xoăn nâu loà xoà kia, bế anh vào trong phòng rồi cả hai cùng ôm nhau ngủ thật ngon. Cuộc sống trong mơ của Quán Lâm chỉ cần có vậy, chẳng cần cao xa gì hơn, nếu xã hội không chấp nhận, cậu sẽ không ngại vượt qua rào cản mà bảo vệ lấy anh, bảo vệ tình yêu của mình.

Nhưng hai đường thẳng chỉ cắt nhau tại một điểm...

Càng về sau, Quán Lâm nhận ra rằng, nếu có khởi đầu, thì sẽ có kết thúc. Anh và cậu có nhau trong đời, rồi sẽ rời bỏ nhau để đi tìm những con đường khác. Anh sẽ lại có thêm một vài mối tình nữa, một vài trải nghiệm với những người khác nhau. Còn cậu thì phải đứng ở một khoảng cách xa thật xa nào đó, chẳng thể nhìn thấy anh ở đâu, đang làm gì, với ai, cuộc sống hạnh phúc có hay không. Và quan trọng, Quán Lâm sẽ đơn độc ôm một mối tình mà cậu cho là tất cả, chỉ một mình cậu níu giữ nó thôi vì khi đó anh ở một con đường xa lắm rồi, làm sao nhìn thấy cậu nữa...

Quán Lâm không muốn điều đó xảy ra...

Rồi từng ngày, Quán Lâm lại dần nhích xa Chí Huấn hơn. Không còn những bữa trưa rủ nhau ăn trong canteen, không còn những lúc chạy thục mạng khi trốn học, không còn những giây phút cùng nhau bước trên con đường đầy cây anh đào như trước kia. Bảy tháng, chỉ mất bảy tháng thôi, Quán Lâm đã lùi về vị trí ban đầu của mình, con đường đối diện với anh như ngày ấy. Nhưng hình như, Chí Huấn cũng chẳng để ý, cũng chẳng thắc mắc về việc cậu không còn ở bên cạnh anh nhiều như trước nữa thì phải.

Không sao, đường song song, vẫn là tốt hơn hai đường cắt nhau...

Không sao, mỗi ngày đứng ở đó ngắm nhìn anh, vẫn ổn hơn là ở bên cạnh anh một thời rồi rời xa nhau mãi mãi...

Lúc Quán Lâm học năm ba Đại học thì được tin anh đi du học Mỹ, mọi thứ dường như sụp đổ. Cậu sẽ chẳng còn được nghe ngóng tin tức anh thường xuyên, cũng chẳng thể chờ anh đi qua con đường quen thuộc mà anh đã từng. Năm năm kể từ ngày anh đi, Quán Lâm ra trường cũng kiếm được công việc ổn định, nhân viên của một công ty khá, tiền lương đủ để trả tiền thuê nhà mỗi tháng và cũng đủ để nuôi cậu và mấy tháng nay còn phải bao nuôi thằng bạn Trân Ánh của cậu. Trân Ánh thực ra không phải thất nghiệp đâu, là hắn bị người yêu - cậu Đại Huy ấy - chẳng hiểu thế nào mà đá đít khỏi nhà. Hỏi han thì cũng bảo do cậu kia giận dỗi vu vơ gì thôi nhưng Quán Lâm biết trong sâu thẳm Trân Ánh có chuyện gì đó khó nói. Cũng nhờ có Trân Ánh hắn mà cậu cũng nghe ngóng được một vài tin tức của anh. Chí Huấn du học rồi định cư luôn bên đó, nhưng hoàn toàn tập trung vào công việc và học tập, giống cậu vậy, chẳng có thời gian dành cho việc yêu đương. Vậy mà đùng một cái, cuối tháng này anh lấy vợ.

Cậu đồng ý cùng Trân Ánh tới dự party chia tay độc thân. Dù sao thì, gặp anh lần cuối, cậu cũng có động lực buông bỏ.

————
- Quán Lâm, lâu rồi không gặp.

Lại Quán Lâm không nghĩ một người vô tư theo hướng tích cực như Chí Huấn lại chọn địa điểm party là trong một quán bar. Có thể do anh đã thoáng hơn khi ở Mỹ, dù sao thì Chí Huấn cũng là người trưởng thành, việc vào bar xả stress thực không tránh khỏi. Ngay khi vừa nâng ly rượu lên uống, Quán Lâm liền nghe thấy giọng nói quen thuộc mà đã năm năm rồi cậu nghĩ rằng mình quên nó.

- Chào anh, Chí Huấn.

- Anh có thể ngồi ở đây chứ?

Phác Chí Huấn thấy Quán Lâm không có biểu hiện khó chịu gì, vừa định ngồi xuống cạnh thì một kẻ nào đó đã tranh chỗ mất.

- Quán Lâm, tao tìm mày mãi, hoá ra ngồi ở đây. Ơ anh Huấn, tưởng anh đang trò chuyện với các tiền bối khác mà?

Trân Ánh vô tình xen vào mà không để ý có ai đó đang chằm chằm nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Chí Huấn chỉ cười đáp lại, rồi tiện ngồi xuống ghế đối diện Quán Lâm. Trong một giây phút nào đó, Quán Lâm rời đôi mắt khỏi ly rượu, Chí Huấn ngẩng lên, đôi mắt đen láy bắt gặp giải ngân hà của đời mình vừa vặn chiếu thẳng vào cậu, ở đâu đó tựa hồ như có hai tiếng rơi vỡ tan. Anh và cậu chẳng biết làm sao, chỉ mỉm cười bất lực.

.

- Quán Lâm, em gọi anh ra đây có việc gì vậy?

Đương lúc Chí Huấn đang trò chuyện với mấy người bạn, Quán Lâm không nhanh không chậm đi tới nói mấy lời mượn anh đi nói chuyện, rồi cứ thế kéo anh xa khỏi tầm mắt mọi người. Chí Huấn vẫn cầm ly rượu trên tay, mặt đỏ ửng xen lẫn mọi cảm xúc nhưng ánh đèn mập mờ ngoài hành lang không giúp cậu nhìn rõ tâm trạng anh là gì. Mà dù có là giận dỗi hay thế nào, nhất định cậu sẽ bày tỏ với anh, rồi từ đây quyết định buông bỏ...

- Chí Huấn, em yêu anh.

Rồi cậu kéo anh úp mặt vào cơ ngực rắn chắc của mình, vòng tay ôm thật chặt.

- Em biết rằng lời này bây giờ nói ra là vô nghĩa, hoặc anh sẽ vì điều này mà né tránh em, nhưng em không né tránh bản thân mình được, anh ạ.

- Chí Huấn, em rất yêu anh.

Quán Lâm giọng đều đều nói với người kia, nhưng chẳng khác nào tự đâm từng nhát dao vào tim mình. Lời thổ lộ này của cậu, vĩnh viễn sẽ chỉ từ một phía, sẽ chẳng có đáp lại, vậy mà Quán Lâm vẫn nói ra. Ừ thì đằng nào, cũng không được đáp lại, nói ra cũng có sao.

Người trong lòng chẳng có động tĩnh gì, Quán Lâm cười chua chát rồi rời vòng tay khỏi anh, định đi vào trong. Bàn tay nhỏ nhắn đột nhiên vươn tới giữ cậu lại, kéo cậu về chỗ anh. Rồi Quán Lâm cảm nhận được dư âm của rượu trên môi mình, là Chí Huấn hôn cậu. Nụ hôn chỉ đơn giản là cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng rất lâu. Quán Lâm không hiểu lí do anh làm vậy, là do sống bên Mỹ đã quá quen với sự phóng khoáng hay do men rượu ngấm trong người. Nhưng dù có là gì đi nữa, Quán Lâm vẫn cảm thấy may mắn, nụ hôn đầu của cậu thuộc về người cậu yêu nhất. Chỉ là, khi đã kết thúc, cậu cảm thấy vị mặn vấn vương trên đầu môi.

Phác Chí Huấn khóc.

.

.

.

- Quán Lâm, em đến?

Ngày tổ chức hôn lễ của Chí Huấn, Lại Quán Lâm đã làm tăng ca hai ngày trước đó để có thể nghỉ đi dự đám cưới của anh. Là bạn thân một thời, Quán Lâm có thể ra vào phòng của chú rể. Lúc này Chí Huấn đã thay xong trang phục, tóc cũng được nhuộm lại màu nâu lịch sự. Gương mặt nhỏ vốn xinh đẹp hôm nay còn thoa thêm một chút son dưỡng có màu. Quán Lâm chợt nhớ lại nụ hôn vài ngày trước đó, trong lòng nặng trĩu. Đương nhiên ngoài mặt, cậu vẫn tươi cười như chẳng chuyện gì xảy ra.

- Em đã gặp cô dâu chưa?

- Rồi, em ấy rất xinh.

Vợ sắp cưới của Chí Huấn là người gốc Hàn. Mặc dù vẻ đẹp kiểu Tây chiếm đa phần nhưng nhìn vào ai cũng thấy cô đúng mẫu người ngây thơ hiền lành, tính tình lại hoạt bát. Rất hợp với Chí Huấn.

Quán Lâm bước lại gần, tay sờ nhẹ lên mái tóc được vuốt keo cẩn thận của người đối diện.

- Sau này anh nhất định phải hạnh phúc.

- Biết rồi. Em cũng phải thế nhé, đồ ngốc.

Chí Huấn, em không thể hạnh phúc nếu sống thiếu anh.

- À Quán Lâm, lát nữa cầm máy, chụp ảnh giúp anh, chụp đẹp thật đẹp vào.

Rồi Chí Huấn đưa cho cậu máy điện thoại của mình. Quán Lâm chỉ cười không nói gì, suốt mấy năm anh không chịu thay điện thoại, cái máy đời cũ này còn đòi hỏi chụp đẹp gì nữa.

.

.

.

Hôn lễ bắt đầu được tổ chức. Quán Lâm tìm một chỗ ngồi bên họ nhà trai, trò chuyện với cô dì chú bác họ hàng của anh cùng đồng nghiệp của anh, nhưng trong đầu không thể nào quên được câu nói của anh khi nãy.

- Quán Lâm này, chúng ta đều thật nhút nhát.

Chí Huấn trước khi rời khỏi phòng mình liền nói với cậu, miệng vẫn nở nụ cười thật tươi dù Quán Lâm vẫn cảm nhận thấy điều gì đó không ổn. Thời gian trôi qua nhanh thật nhanh, khi cậu ngước lên đã thấy Chí Huấn đứng bên cạnh cô dâu của mình, Vest đen bên cạnh váy cưới trắng, hai người như một đôi thật sự. Quán Lâm tự trách tại sao hôm nay cậu không mặc vest trắng đứng cạnh anh, chắc hẳn chả ai biết đám cưới này là cho cậu hay cho cô gái kia nữa.

Khoảnh khắc Chí Huấn và cô dâu nói 'Đồng ý', rồi trao cho nhau nhẫn cưới, Quán Lâm vội móc từ trong túi chiếc điện thoại cũ kĩ của anh ra. Màn hình sáng lên, trước mắt cậu là người con trai đội vòng hoa được đan vụng về, mỉm cười trong làn mưa hoa rụng.

- Sau này có ai đòi tán tỉnh anh, anh sẽ bảo đây là người mình yêu.

Giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Vậy ra ngày ấy, chẳng phải một mình Quán Lâm đứng lén lút ngắm một người, chẳng phải mình cậu luôn cố đi gần anh, chẳng phải mình cậu chủ động tìm đến bàn tay ấm áp nào kia rồi biện hộ rằnh đó là cái nắm tay tình huynh đệ, cũng chẳng phải có mình cậu đơn phương người kia.

Chí Huấn nói đúng, cả anh và cậu đều thật nhút nhát. Sợ người mình thích không thích lại mình mà giấu nhẹm đi, để rồi bây giờ, mọi chuyện đã rõ nhưng người chẳng còn ở bên.

Vốn dĩ cả hai người chẳng phải đường song song không thể kết giao, họ vẫn cùng đi chung một con đường thôi, chỉ là giờ này, con đường ấy đã rẽ làm hai hướng mất rồi.

Thôi thì Chí Huấn, chúng ta hãy ôm tình cảm này, chờ đến kiếp sau, em sẽ đi tìm anh, được không?

Bởi vì đời này, Quán Lâm đã lỡ anh mất rồi.

_________________End___________________

Lần đầu t viết SE , không hay cho lắm nhưng vẫn rất mong mọi người ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro