11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon vỡ oà khi cậu đã chạy xong 10h vòng sân a ~ 

Guanlin thấy mặt cậu phởn liền chọc :

- Aygoooo ..... Chạy xong rồi bây giờ tôi sẽ dạy cậu cách phòng thủ nha ?!

Đang cười như được mùa bất chợt nghe câu nói đó của 'chồng sắp cưới' thì cậu xụ mặt , ngồi xuống quơ tay quơ chân loạng xạ như em bé khi bị oan ức .... 

- Tổng giám đốc ! Anh hành người quá đáng rồi đấy ! Tôi chỉ là thư kí thôi mấy cái chuyện đi tập thể dục này nọ tôi đâu cần nghe anh nhỉ ?

Guanlin cười ha hả đáp lại :

- Tuỳ cậu ! Không tập thì tôi sa thải ?

- Anh nói chuyện nghe vô lí quá nha . Trong quy định anh đặt ra thì đâu có nói việc đó cơ chứ ?

Jihoon chu mỏ nhìn anh . 

" Thiệt muốn cắn hết sức " . Guanlin thầm nghĩ xong rồi lại cảm thấy rùng mình . Chẳng lẽ anh lại có cảm giác với con người này ?

Thấy Guanlin đứng đực mặt ra , Jihoon liền đứng dậy lợi dụng thời cơ mà cốc 1 phát vào đầu anh xong lập tức bỏ chạy . Đâu có ai ngu mà ở lại cho bị Guanlin quýnh nhỉ ? 

Cái cốc của Jihoon đã thành công đưa anh về thực tại .  Dùng đôi chân thon dài của mình anh rượt cậu ... 

Chỉ trong chốc lát Guanlin đã bắt kịp Jihoon và .... để trả thù Lai mặt than lấy đà mà nhảy lên lưng con thỏ béo bở ấy .

Jihoon có hơi bất ngờ nhưng rồi cậu cũng lấy lại được thăng bằng nah ~


Guanlin thấy Jihoon khoẻ vậy thì hơi bất ngờ , anh nói :

- Wow ~ Cậu khoẻ thật Park Jihoon ... Người cậu bé tẹo mà cõng được con người 1m83 ư ?

Jihoon nghe được giọng điệu mỉa mai của Guanlin thì dùng hai tay đằng sau bóp chặt cái mông của ai đó .....

- Này !!!!! 

Guanlin hét toáng lên khi cậu bóp mông hắn . Con mẹ nó .... mông ngọc mông vàng không phải để bóp mà chỉ để yêu thương .

Jihoon cười khoái chí : 

- Nói cho anh biết thật ra tôi tập takewondo đấy ! Nên liệu hồn mà đối xử đàng hoàng với tôi không thì đừng trách !

Guanlin cười khinh bỉ : 

- Chắc vậy ? Hôm bữa bị cô Nancy tát nhẹ mà cậu cũng đã ngã ? Nói chi là thủ võ hay tấn công ?

- Anh nói lại xem ?

Jihoon đang đi thì ngừng lại thả anh xuống . 

- À ờ ..... Thách cậu đánh tôi đấy ? Làm gì có trình với tôi -.-

Guanlin hếch mặt .

*chát*

1 cái đấm xinh đẹp đập thẳng vào con mắt trái của Lai Tổng ....... 

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Guanlin dùng tông giọng như phụ nữ hét lên . Cái tên này nhìn vậy mà sức ghê gớm quá đi . 

Jihoon thấy quanh vùng mắt của Guanlin đang đỏ dần lên thì hoảng hốt chạy lại gật đầu xin lỗi anh : 

- Xin lỗi nha tổng giám đốc ... Ai bảo anh thách tôi làm gì cơ chứ ? 

Jihoon tự cốc đầu mình rồi phát hiện ra 1 sáng kiến :

- Bây giờ tui đi mua túi đá .... anh ngồi ngay cái ghế kia đợi tui chút nhá !

Vừa nói Jihoon vừa chỉ cái ghế đá gần đó .

Guanlin mệt mỏi gật đầu rồi nhìn bóng Jihoon chạy qua bên đường ....

Nhưng rồi anh vô tình nhìn thấy ......... 

Xe đó không phải là của Nancy sao ??? Cô ta làm gì ở đây ??? Đừng nói là ...... 

Đúng như anh nghĩ cô ta vào xe , gạt phanh và sau đó là chạy thẳng hướng về cậu ..........

Guanlin thấy vậy liền sợ hãi , tim anh đập dữ dội . Lần đầu tiên có người làm anh lo sợ đến vậy .... Nói thật lúc này anh rất sợ mất cậu , sợ cậu không còn trên đời này nữa ...... Cảm xúc này sao lạ thế ? 

Guanlin cứ thế vừa chạy vừa hét to đến chỗ Jihoon đang cận kề cái chết :

JIHOON À !! CẨN THẬN .

Jihoon đang băng qua đường bỗng nghe Guanlin gọi từ phía xa . Cậu dừng lại nhìn về phía anh ... 

Sau đó quay qua nhìn về hướng anh không ngừng chỉ ...........

Cậu thấy Nancy trong xe quan trọng là xe đang tăng tốc độ về phía cậu ...................

Jihoon theo phản xạ liền nhắm mắt lại ........

Nhưng mà đã bao nhiêu phút rồi cậu chẳng thấy điều gì ngoài cái ôm ấm áp của ai đó .....

*KÉT*

Tiếng phanh xe kêu lớn .

Nancy ngồi trong xe tức tối đập vào vô lăng xong rẽ qua phía khác đi .

Haizzzzzzz .... Đáng lẽ kế hoạch thành công mỹ mãn rồi . THUA KEO NÀY TA BÀY KEO KHÁC !!! MÀY ĐỢI ĐẤY PARK JIHOONNNNNNNNNNNNNN !!!! 

Về phía Guanlin thì sau khi thấy Nancy bỏ đi thì thở phào nhẹ nhõm . Thật may .....

Guanlin nhìn Jihoon thấy hoảng loạn , anh khóc biết phải làm gì vì cậu đang khóc ...... 

Anh mũi lòng ôm cậu vào lòng , nhẹ nhàng nói :

- Không sao ! Đã có tôi ở bên cạnh cậu rồi ! Tôi hứa sẽ bảo vệ cậu .........

Jihoon cảm động . Cậu buông anh ra :

- Hứa với tôi rồi đó ! Móc ngoéo đi ...

- Ừm ....

Anh nhìn cậu mỉm cười .

================================================================================

End chap 11 ! 

Vote nhiệt tình vào nha . 

Ai thấy truyện hay thì cmt cái nhẹ vì mỗi 1 cmt của các pạn làm động lực cho tui rất lớn đấy T_T . Nếu ko hay cũng cmt nhé vì tôi sẽ sửa !









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro