4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Báo thức điện thoại cứ lặp đi lặp lại hơn cả chục lần Park Jihoon mới mệt mỏi ngồi dậy . Jihoon lơ mơ lấy tay xoa cái trán bỗng cảm thấy rất đau . Giờ mới để ý , cậu phát hiện mình bị u nguyên 1 cục bự chà bá lửa trên trán . 

Chuyện hôm qua thề là cậu chả nhớ được gì cả . Cậu chỉ nhớ rằng hôm qua mình được Bae Jinyoung trở đến quán bar , rồi uống thử cái nước gì đó còn sau đó nữa thì cậu thật sự không nhớ được . Đúng là Park Jihoon vô dụng !!! 

Park Jihoon tự trách mình rồi quay sang nhìn đồng hồ .........

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Jihoon hét toáng lên khi thấy đồng hồ chỉ điểm 10h sáng . Bởi hôm qua cha cậu dặn phải đến công ti lúc 8h mà giờ này người ta sắp ăn trưa cmnr . Cậu nhanh chóng gọi Jinyoung đến rước rồi đi vscn . Nửa tiếng sau , cậu bay ra khỏi cửa không thấy xe anh Bae nên gấp gáp lục chiếc giỏ lấy điện thoại gọi vài cuộc cho anh ta nhưng kết quả vẫn không được người kia bắt máy . Jihoon bất lực gọi điện thoại cho cha của tên mà mình sắp cưới . Ngay sau đó , đầu dây bên kia liền kết nối :

- Jihoon đấy à ? Con đến công ty chưa ?

Jihoon thẹn thùng đáp :

- Bác ơi ... Cháu ngủ quên nên chưa đi ạ !!! Giờ phải làm sao thưa bác ?

- Haha . Không sao ! Chiều tầm 1h con đến cũng được . Vậy nhé ! Bác có việc phải làm rồi . 

- Vâng ạ ! 

Park Jihoon tính cúp máy bỗng đầu dây bên kia nói thêm :

- À , mém nữa quên mất . Con đi tới lầu cao nhất của công ty nha . Con trai bác làm việc ở đó !

- Vâng . Nếu không còn việc gì cháu cúp máy đây ạ . - Jihoon đáp .

- Uhm .

Park Jihoon sau nghe từ 'uhm' kia thì nhẹ nhõm tắt máy . Bỗng từ xa cậu thấy Bae Jinyoung gấp gáp lái xe đến ....

Jinyoung xuống xe , thấy cái bản mặt hâm của Jihoon thì vội lên tiếng :

- Xin lỗi cậu chủ . Tôi ngủ quên !

- Ayyyyy ... Sao không ở nhà ngủ tiếp đi ... Mốt không cần chở tôi nữa đâu ! - Jihoon giận dỗi.

- Sao lại không cần chứ ? . Jinyoung bĩu môi cố tỏ ra vẻ đáng thương .

Park Jihoon thầm mắc ói với hành động này của anh ta mà cười trừ , nói : 

- Giờ tôi đi mua chiếc motorbike , mốt anh không cần chở đâu ?

- Nhưng mà ... tôi đang bị đuổi việc à ?

- Tuỳ anh nghĩ . Nhưng mà lâu lâu tôi sẽ gọi cho anh khi có việc . Ok ?

- Vâng , thưa cậu . - Jinyoung gật đầu lễ phép .

- Mà .... hôm qua cậu biết tôi đã làm gì ở quán bar LGL không ???? - Jihoon hỏi .

 Nghĩ tới cảnh ngày đêm qua , Bae Jinyoung bất chợt rùng mình khi nhớ lại người kia . Ánh mắt của cậu trai kia thật sự phải nói có thể giết mọi người . 

Thấy Jinyoung đứng thần người Park Jihoon liền lay người anh ta :

- Này , anh sao vậy ?

Jinyoung thoát khỏi mớ suy nghĩ đó . Anh nghĩ tốt nhất là nên không để cậu biết , đành nói dối :

- Hôm qua cậu hơi say thôi ? Có việc gì ạ ?

- A ... không có gì ! 

Jihoon nghi hoặc nhìn Jinyoung hỏi thêm :

- Nhưng sao đầu tôi bị u ?

- Cậu đi không vững nên đập đầu vô cái cột ấy mà .

Jihoon thấy cũng hợp lí nên cho anh ta về . Còn cậu thì lên mạng tìm chỗ bán xe motorbike . Sau khi tìm ra được địa chỉ cậu liền dùng bản đồ đi tìm chỗ đó . Jihoon ra ngoài đường bắt taxi , ngay sau đó cũng tìm ra chỗ bán . Cậu trả tiền , cảm ơn tài xế vài câu liền đi vào cửa hàng . 

Jihoon vừa bước vào đã loé hết cả con mắt . Thật sự những chiếc xe ở đây rất đẹp . Mẫu mã thì vô cùng chất lượng . Màu sắc thì sặc sỡ đúng ý muốn của cậu . Jihoon hài lòng đi tới chỗ nhân viên nhờ cậu ta tìm 1 chiếc xe như cậu mong muốn . 

**** dải phân cách đáng êu ****

Đang loay hoay tính tiền bỗng nghe có người gọi cậu tên cậu . Park Jihoon quay về phía đó ngay sau đó liền vui mừng , chạy lại ôm người nọ . Người cậu thấy chính là Lee Daehwi - người bạn thanh mai trúc mã của cậu . Vì nhà cả hai người sát vách nên hay đi học chung với nhau . Nhưng mà sau đó vì ba Daehwi chuyển công tác nên đã cùng mẹ con Daehwi dọn sang 1 nơi khác ở . Jihoon biết tin thì buồn lắm nhưng mà giờ thấy cậu ta fashion , có vẻ làm ăn được cũng vui lay .

Jihoon cười toe toét hỏi thăm :

- Dạo này ba , mẹ cậu khoẻ không ? Sao lúc chuyển đi không nói cho tớ biết ?

- Ba mẹ tớ đều khoẻ . Lúc tớ đi gia đình cậu đi chơi mà sao kịp thông báo . Nhưng tớ nhớ không lầm ba mẹ tớ đã viết thư gửi cho gia đình cậu rồi mà ?

- Thì có ! Nói chung gặp cậu lại tớ vui vãi chưởng -.- 

Daehwi cười cười xong hỏi cậu :

- Mua xe à ?

- Ừ . Ở đây bán xe đẹp như vậy mà ? Không mua uổng lắm ấy chứ . - Jihoon liếc chiếc xe màu blackpink với stickers cute được dán lên xe tự hào nói .

- Chu choe !!! Tặng cậu 1 chiếc đó ! Quà chuộc lỗi đi mà không nói ?

- Wtf ? Cậu là chủ của tiệm này ????? - Jihoon suprise hỏi thằng bạn .

- Ye man !!!!! Thấy tớ giỏi chưa ????

- OMG !!! Thề không tin 1 người học ngu như cậu laị có thể làm chủ đó ? - Jihoon chọc Daehwi .

- ĐMM .... Không thèm tặng ! Làm tao tụt mood rồi ! 

- Thôi thôi xin lỗi .... 

Park Jihoon làm nũng khiến người kia nhanh chóng siêu lòng nói :

- Được rồi :) 

Lee Daehwi quay sang nói với nhân viên cửa hàng :

- Tôi tặng cậu ta chiếc đó . Không cần tính tiền nghe chưa ?

- Vâng . - Cậu nhân viên biết điều gật đầu .

Jihoon tính cảm ơn nữa thì bị chặn họng . Lee Daehwi nói :

- Bây giờ tớ có việc rồi . Tạm biệt ! Bây giờ cậu có thể lấy chiếc xe đi rồi .

Daehwi tính bỏ đi thì bị Jihoon giữ lại , cậu nói :

- Nè ! Cho số điện thoại cậu đi để tôi mời cậu 1 bữa ?

- HẢO ~ Daehwi nói xong liền giật đth Jihoon nhá máy đth mình . 

Vừa lưu xong số mình , Daehwi 1  lần nữa tạm biệt Jihoon rồi rời đi .

Jihoon sung sướng dắt con xe đẹp đẽ đi dạo quanh Thành phố Đài Loan . Thật ra cậu cũng hay qua Đài Loan đi công tác nên cũng biết được chút ít về phố xá nơi đây . Tiếng Đài thì khỏi nói . Mặc dù cậu người Hàn Quốc nhưng tiếng Đài cậu nói rất lưu loát bởi cậu được học từ bé rồi .

**** dải phân cách đáng êu ****

Khoảng 12h45 Jihoon đã tới công ty . Đang chạy xe vô gara bỗng thấy 1 gã nào đó cầm điện thoại không để ý đường khiến cậu phải thắng gấp làm chậc 1 ngón tay cái . 

Nghe tiếng *két* người kia cũng ngẩng đầu nhìn cậu . Sắc mặt hắn thay đổi trong chốc lát . Từ gương mặt lạnh lùng tiêu soái lại trở nên tức giận khiến Jihoon hoảng sợ vội nói :

- Anh gì ơi ? Tôi mới phải là người tức giận chứ ? 

Anh ta cất điện thoại vào túi quần sau đó tiến lại gần cậu khiến khoảng cách 2 người trở nên ám muội . Hơi thở anh ta nói cứ phả phà phà vào mặt Jihoon khiến cậu ngượng chín mặt mà không biết vì sao . Anh ta cười khinh nói :

- Thì ra là cậu ? Rõ ràng tôi đã nói là nếu ta gặp nhau lần nữa sẽ không tha cho cậu mà ?

Jihoon ngây thơ hỏi lại :

- Tôi có bao giờ gặp anh đâu ?

- Cậu ..... Cậu không nhớ gì sao ? 

Guanlin bực mình hỏi lại . Cái con người này khiến anh cả tối hôm qua phải tắm đi tắm lại mấy lần vậy mà giờ lại không nhớ gì . Thật là muốn giết tên này ghê . Guanlin nghiến răng nghiến lợi nghĩ .

- Không lẽ ........... 

Bất chợt cậu nhớ lại hình ảnh tối qua . Người đàn ông này cậu đã ói lên người hắn đây mà . Jihoon cúi gầm mặt xuống muốn khóc nói :

- Xin lỗi anh ! Tôi không cố ý đâu . 

Guanlin thấy bộ dạng này của cậu thì mọi tức giận bay hết . Thật sự cái cảm xúc này khiến anh cũng không hiểu bản thân mình bị gì nữa . 

Rất nhanh trở lại vẻ của cool ngầu của Lai Tổng , anh liền lườm cậu nói :

- Ok ... Lần cuối tôi tha cho cậu đấy nhóc con ! NHƯNG MÀ .

Guanlin nhấn mạnh rồi nói tiếp :

- Gặp lần nữa thì coi như chết chắc ? Hiểu ý tôi chứ cậu bé ?

Jihoon nghe từ 'nhóc con' , 'cậu bé' thì bực hết chỗ nói . Đó giờ chả ai dám cậu vậy cả . Hắn là người đầu tiên ! Con mẹ nó nếu không phải vì hắn giúp cậu thì coi như cái miệng người đang đứng trước mặt sẽ phải khép lại bằng cái đá chân huyền thoại của cậu rồi .

 Kìm nén sự cay cú của mình , Park Jihoon liền mỉm cười ôn nhu :

- Hảo a ~ Anh cứ yên tâm . Tôi với anh chắc không có duyên đến vậy đâu mà gặp nữa ! Với cả cảm ơn cũng như xin lỗi anh về chuyện ngày hôm qua . Vậy nha . Tạm biệt 'ÔNG CHÚ GIÀ'

Sau khi nhấn mạnh từ đó cậu liền chạy vọt để tránh bị tên kia ăn tươi nuốt sống .

Khỏi phải nói Guanlin lúc này bực đến cỡ nào .

" Cẩn thận tôi đấy nhóc ! Coi chừng nghiệp quật thì đừng có khóc" - Guanlin thầm nghĩ rồi từ từ đi lên hầm giữ xe .

---------------------------------------------------------------------

END CHAP !

Hello everybody !!! Mình là K.Linh đây ~ Nhớ vote + cmt cho mình ý kiến nha .

*Nếu thấy không hay thì đừng ngại mà cmt phía dưới cho mình nha . Các bạn phải cmt thì mình mới sửa lỗi đc á :<<<

Pài Pái các Readers !!!!!!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro