#138

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon bị đánh thức trên chiếc giường mà mình mới nằm xuống chưa đầy 3 tiếng đồng hồ, anh nghe tiếng Daniel hyung gọi mình thức dậy ăn sáng rồi mau đến phòng tập. Gì chứ? Tập luyện vào 6 giờ 30 phút sáng á?

Công ty quả thực là đang bốc lộc sức lao động quá mức rồi

Guanlin từ trong nhà vệ sinh bước ra, gương mặt không mấy tươi tắn như mọi ngày, thằng nhỏ đêm qua thức sáng đêm luyện mấy bài nhảy, vừa mới trở về KTX tắm rửa, giờ lại bị gọi đi

Tội thật!

Tiếng Jisung hyung từ ngoài phòng bếp vọng vào gọi mọi người mau ra, còn bỏ thêm câu ai đến trễ sẽ bị phạt hít đất làm cả đám cuốn quýt cả lên

"Daniel, tớ mượn kem dưỡng ẩm của cậu nhé!" Jaehwan nói trong khi đã cầm cái tuýp và bôi lên mặt

"Sao không tự đi mà mua, tớ mới mua hôm qua, còn chưa kịp sài đó"

"Hì hì. Tớ sài ké chút mà"

Jihoon cười, mấy anh lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như vậy cả. Guanlin mặc áo khoác vào ngồi xuống giường chờ anh đi ra, mới ngồi có chút xíu hai con mắt đã díu lại với nhau gật gù. Anh nhìn như vậy cũng chỉ biết cố gắng làm nhanh động tác để mà cùng kịp đi với cậu

"Guanlin, ra ngoài thôi"

Cậu mở ra hai mắt mỉm cười với anh, nụ cười méo xệch khiến anh đau lòng không thôi

"Ráng một chút nữa, trưa em sẽ được nghỉ ngơi thôi"

Guanlin gật đầu đi ra ngoài cầm lấy 2 miếng bánh mì còn lại duy nhất trong cái đĩa nằm trên bàn. Cậu đưa cho anh một miếng rồi cả hai từ từ gặm lấy. Daehwi từ trong phòng mình ra vỗ vai Guanlin cái bẹp rồi câu cậu đi mất. Jihoon xụ mặt cũng chầm chậm bước theo sau

11 người lớn nhỏ rời KTX lên xe mà đi tới công ty

...

Những đôi giày thể thao liên tục va chạm trên sàn gỗ, mồ hôi trên người không người không ngừng tuôn ra làm ướt đẫm chiếc áo thun rẻ tiền. Khi thầy giáo vũ đạo gật đầu và cho phép giải lao thì mọi người lập tức khuỵu xuống thở dốc. Daehwi nằm xuống sàn dang tay chân ra hình chữ đại nói mấy câu không rõ ý nghĩa, Jinyoung cũng không khá hơn là bao khi cứ liên tục than thở động tác hôm nay sao mà khó quá đi. Jihoon mỉm cười, anh dựa vào tường lấy tay xoa đầu mình để nó văng ra một mớ mồ hôi lộn xộn nằm trên tóc. Anh nhìn thấy Guanlin đi về phía mình ngồi bệt xuống, rồi cậu tựa vào vai anh khẽ chợp mắt. Anh biết cậu buồn ngủ lắm rồi

"Uống chút nước rồi hãy ngủ, anh sẽ không đi đâu đâu"

Guanlin gật đầu nhận chai nước uống một ngụm rồi lại tiếp tục dựa vào vai anh. Đến khi bờ vai trái của anh dần nặng và tiếng thở khò khè đều đều phát ra, anh mới khẽ khàng dùng tay mình bao bọc lấy tay cậu, ấm áp truyền tới không diễn tả được bằng lời. Anh ngồi yên đó chống đỡ cho tình yêu của mình vì kiệt sức mà ngủ say, mắt đưa nhìn mấy anh lớn vẫn còn sức mà chạy tới chạy lui đùa giỡn. Âm thanh hỗn tạp va vào nhau nhưng trôi vào tai của Jihoon lại êm ái vô cùng

Anh gọi cái này là tuổi trẻ. . .

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro