#142

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon đổ người xuống thở dốc sau một buổi luyện vũ đạo khó nhằn những động tác, mồ hồi tuôn ướt cả áo và tóc anh, mệt không chịu nổi

Anh nằm dài trên sàn, khẽ nhắm mắt lại. Ánh sáng buổi chiều chiếu qua ô cửa kính rọi sáng trưng một góc trong phòng tập, nhưng nó vẫn không đủ để sưởi ấm tâm trí anh. Trong đầu anh nảy lên vô số câu hỏi, rằng ngay từ đầu lựa chọn con đường không có tự do này, có phải là điều đúng đắn?

"Hyung, dạy em lại mấy động tác đó đi. Khó quá à"

Anh mở mắt nhìn nụ cười méo xệch cùng gương mặt hiền lành cũng vương ít nhiều mồ hôi của người vừa nói với anh câu nói đó, khóe miệng anh không tự chủ mà cong lên

Ừ. Là đúng đắn. Vì ít nhất nó đã cho anh cơ hội gặp được người này. . .

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro