#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Guanlin dạo gần đây cứ hay suy nghĩ về việc Jihoon chỉ thân với mình bởi vì yêu cầu từ phía công ty, thế nên dạo gần đây Guanlin bắt đầu không bám dính anh nữa, cũng thôi đi những lần gọi tên anh và những câu nói ngớ ngẩn rằng mình yêu Jihoon lắm

Jihoon và các hyung ai cũng nhận ra điều khác thường này

"Guanlin ah, em ổn chứ?" Minhyun hỏi khi anh vào nhà bếp uống nước và trông thấy Guanlin đang ăn mì gói vào đêm khuya

"Ổn mà hyung"

"Anh thấy gần đây biểu hiện của em lạ lắm" Anh ngồi xuống đối diện với cậu

Guanlin hơi lảng tránh ánh mắt của anh mình "Do anh suy nghĩ nhiều quá thôi, em hoàn toàn không có bị gì hết"

"Thôi nào. Ai cũng biết em đặc biệt thích Jihoonie, cách em lảng tránh em ấy chính là bằng chứng tố cáo em đấy Guanlin ah"

Guanlin bắt đầu thở dài, gác đũa quyết định không ăn nữa. Cậu đứng dậy rót một ly nước cho mình

"Anh ấy không thích em, ngay cả việc vui đùa với em anh ấy cũng không thích"

"Lý do gì em lại nghĩ như vậy?"

"Không do đâu cả. Em tự mình cảm thấy như vậy"

Minhyun mỉm cười nhìn bóng lưng người em trai cao lớn của mình

"Ngốc quá, em cảm thấy như vậy đâu có nghĩa là mọi chuyện sẽ như vậy đâu"

"Em biết nhưng em không thể ngăn bản thân nghĩ rằng mình đã làm phiền anh ấy mỗi ngày"

"Đáng lí em không nên nghĩ như vậy"

"Em mệt rồi hyung, nói chuyện với anh sau vậy"

Guanlin nhanh chóng bước về phòng của mình, vừa mới mở cửa người trong phòng đã làm cậu giật mình

"Sao lại sợ hãi anh như vậy?" Jihoon mỉm cười, nụ cười anh vẫn hay cười với Guanlin

"Không có, anh nên ngủ sớm đi"

Guanlin nói trong khi đang bước về phía giường của mình chùm trăn lên che kín đầu

"Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện"

"Có gì để ngày mai nói đi, lịch trình hôm nay khiến em mệt lắm"

Jihoon tiến gần đến giường của cậu, chậm rãi ngồi xuống

"Trốn tránh không phải là cách tốt nhất đâu Guanlin ah"

"Anh hoàn toàn không có vì công ty sắp đặt mà thân thiết với em. Anh thực sự không có"

"Anh nghe lén?" Guanlin ngồi bật dậy gương mặt thoáng ra vài phần giận dữ

"Anh không cố ý nhưng chỉ có như vậy anh mới biết rõ được lý do vì đâu mà em tránh anh"

"Anh nghe rõ rồi thì đừng làm phiền nữa. Em cũng vậy sẽ không làm phiền anh. Được chứ?"

Guanlin lướt qua người Jihoon đem gối và chăn tiến ra cửa

"Em sẽ đến phòng Jaehwan hyung ngủ nhờ đêm hôm nay. Anh mau ngủ sớm một chút"

"Đừng đi"

Guanlin cảm thấy sau lưng mình nặng trịch, một cổ thân nhiệt áp lên lưng cậu làm lông tơ của cậu tất cả đều lập tức dựng đứng. Cậu vẫn đang cố gắng hồi phục tinh thần của mình

"Vì anh thích em"

"Hả?"

"Vì thích em nên mới ngại ngùng mỗi khi em nhìn thẳng vào anh mà cười rộ lên. Vì thích em mà anh chỉ dám nắm hờ tay em mỗi khi em chạy tới và đan tay em vào tay anh trên sân khấu. Vì thích em nên mỗi lần em nói câu 'Jihoon ah em thích anh' anh chỉ có thể thầm nở nụ cười bởi anh rất rung, anh sợ cảm xúc của mình sẽ bị lộ rồi. Vì thích em nên mới không dám đứng cạnh em trước mặt tất cả mọi người. Anh sợ lắm. . ."

"Hyung ah~" Guanlin đờ người, không thể tin được

"Anh thích em, bằng trái tim chứ không phải những lời hứa suông"

"Vậy nên, đừng có hờ hững với anh như mấy tuần nay được chứ?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro