#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cả hai đang đi lạc trong rừng*

GL: Anh đói không?

JH: Đói. Bao giờ chúng ta mới thoát được khỏi đây vậy?

GL: *lau mồ hôi trên trán* Em không biết

JH: Tất cả đều tại em cả, anh đã bảo là đừng tách khỏi mọi người rồi mà

GL: Tại. . . Tại em muốn được ở riêng cùng anh thôi mà

JH: Ngày nào chúng ta không ở cùng với nhau cơ chứ?

GL: Ở cùng với nhau trong khi anh phải làm rất nhiều chuyện, anh bận ăn khuya cùng Daniel hyung, bận chơi game cùng Lee Daehwi hay bận làm mấy trò con bò cùng với Woojin hyung đúng không?

JH: Anh với Woojin không có làm trò con bò

GL: Vâng. Là em nói sai, được chưa? *đi nhanh về phía trước*

JH: Guanlin ah~

JH: Guanlin chờ anh với

JH: Lai Guanlin, em có nghe anh nói không?

*Á...*

GL: *nhăn mặt đi lại* Anh không biết đi đứng cẩn thận hơn hả?

JH: Tại em không chịu chờ anh

GL: Em nói gì hay làm gì đều sai cả, em biết rồi

JH: Bao giờ em mới bỏ cái kiểu nói lẫy đó đi hả?

GL: Em chỉ nói sự thật thôi. Anh có đứng dậy được không vậy?

JH: Không được

GL: Anh thật phiền phức. Lên đi *ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía anh*

JH: Aish, cái cậu nhóc này lúc nào lại lịch sự tới như vậy? *nhảy lên lưng, vòng tay qua cổ cậu*

GL: Em không phải lịch sự, em là lo cho anh

JH: Anh biết rồi, anh biết rồi. Có nặng không?

GL: Có chút

JH: Vậy mau bỏ anh xuống

GL: Lộn xộn em quăng anh ở đây đó

JH: Em dám sao? Chính em là người khiến anh khổ sở như vậy đó

GL: Đừng nhắc nữa. Em không muốn nói nữa

JH: *tựa cằm lên vai cậu* Guanlin ah~ Anh xin lỗi

GL: Anh chẳng làm gì có lỗi cả

JH: Anh xin lỗi vì đã dành rất ít thời gian cho em. Em biết đó, tuy không ở bên cạnh nhưng anh lúc nào cũng lo lắng cho em mà

GL: Em chẳng biết gì cả

JH: Em lúc nào cũng ăn rất khuya nên những lúc đói bụng anh chỉ biết tìm đến Daniel hyung, em đã chơi hết tất cả các màn game đó rồi nên anh nghĩ em sẽ rất nhàm chán nếu như anh rủ em chơi lại một lần nữa, và hình tượng của em sẽ phù hợp với những trò kì quái mà anh bày ra sao?

GL: *im lặng hồi lâu* Nhưng anh biết là em không quan trọng những chuyện đó mà. Tất cả mọi thứ đều trở nên vui vẻ và thú vị hơn nếu như người cùng thực hiện với em là anh

JH: Guanlin ah~

GL: Em có thể thay đổi thói quen ăn khuya của mình, có thể chơi lại các màn game với biểu cảm thể như đây là lần đầu tiên mình được trải nghiệm nó hay có thể vứt bỏ cả những thứ gọi là hình tượng để nghịch ngợm cùng anh. Chỉ cần là anh thì mọi thứ em đều có thể

Bởi vì em thích anh, thích anh nhiều lắm Park Jihoon à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro