#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Huân nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đang nối thông cuộc gọi quốc tế kéo dài hơn nửa giờ đồng hồ

Trong lòng cậu ảo nảo không thôi, Lại Quán Lâm từ tối hôm qua đã bay về Đài Bắc đón năm mới cùng với gia đình. Đồng hồ đã sắp điểm 1 giờ kém 5 sáng, đồng nghĩa với việc ở bên kia giây phút giao thừa mà Lại Quán Lâm mong chờ cũng đã sắp đến rồi

"Em đi đâu mà gió to thế?"

Lại Quán Lâm khổ sở nhìn lên bầu trời, luyên thuyên như con nít

"Em đang ở quảng trường cùng gia đình. Lát nữa sẽ có đốt pháo đó. Hơi bị đẹp luôn đó"

Phác Chí Huân lắc đầu "Có mặc kĩ áo ấm không?"

"Có mà, anh yên tâm đi"

Ngưng một lát Lại Quán Lâm mới chậm rãi nói tiếp

"Em thật mong một ngày nào đó có thể cùng người em yêu thương ở chổ này đón năm mới"

Dứt lời trên bầu trời vụt lên những tia sáng đầu tiên, những tia pháo sáng trưng đầy màu sắc soi rọi vẻ mặt hạnh phúc của cậu. Xung quanh là những đôi tình nhân, bọn họ cười nói, nắm tay thậm chí là hôn nhau dưới thời khắc hết sức linh thiên. Lại Quán Lâm tuyệt nhiên không hề cảm thấy ghen tỵ, bởi vì cậu cũng đã và đang có được thứ tình cảm nhỏ nhoi ấm áp

Phác Chí Huân đứng ngoài ban công nghe tiếng cười của cậu chậm rãi truyền qua điện thoại mà miệng khẽ mỉm cười

Giữa những tiếng ồn ào không rõ ràng, Lại Quán Lâm ngước nhìn lên khoảng không rực rỡ ánh sáng trên kia, khóe miệng khẽ khàng mở ra một nụ cười

"Phác Chí Huân, em yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro