Chương 2: "Jihoon hyung nim..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là 1 phần cut từ đoạn trong Lẩu Đoản Văn rồi chỉnh sửa lại :((( mong mọi người thông cảm. Thật sự lúc viết đoạn này cũng là lần đầu tiên tớ viết fic nên rối mù lên, giờ chỉ có thể sửa lại và ghép với bộ mới. Cuối cùng, mong được mọi người ủng hộ ạ.




Từ ngày topic Đài Bắc Masan được mở, đến nay đã gần một tháng, nhưng trong topic hầu như dân chúng đều xây lầu(*) từ các sự "giả vờ" ( vô tình ) của đương sự.

Nhưng họ không biết, ngay vài hôm trước, hai cậu trai này đã ở bên nhau tới tận đêm. Lai Guan Lin và Park Jihoon, đã không công chỉ liếc nhìn nhau nữa.

Chú thích: Lầu ở đây là comment, xây lầu tức là rep comment thì thành nhiều lầu đó ạ.

———————— Tiên tử Phân Cách Nhỏ Đáng Yêu Muốn Xỉu xuất hiện—————————

Khoảng một tháng trước, khi Produce Season 2 bắt đầu quay cảnh chung đầu tiên.

Guan Lin bắt đầu một ngày bằng việc dậy sớm hơn người giao sữa buổi sáng. Cậu và Seonho bị anh quản lí mang đi trang điểm và làm tóc rồi nhét vào xe tới Mnet. Hôm nay là ngày đầu tiên hai người chính thức tham gia show truyền hình chỉ sau sáu tháng thực tập ở Cube. Cậu thậm chí còn không thể giao tiếp tiếng Hàn một cách trôi chảy. Vậy mà quyết định cậu sẽ tham gia show sống còn cứ vậy được thông qua.

Guan Lin thở dài và đảo mắt sang Seon Ho đang hí hửng nhìn xung quanh. Các cậu bé thực tập sinh  Cube được xếp thứ tự bước vào trường quay sau. Trong lúc đó thì họ có thể chuẩn bị trong một căn phòng nhỏ sơ sài.

Đến khi được vào trường quay thì lúc đó ghế trống cũng không còn nhiều. Cậu định chỉ ngồi đại xuống rồi hờ hững nhìn xung quanh. Cậu vốn dĩ không có khái niệm tranh giành, mục đích của cậu khi tới đây chỉ là để luyện tập nên những thứ xung quanh gợi lên hứng thú của cậu khá ít. Tuy vậy, Guan Lin cũng có hảo cảm với vài thực tập sinh bề ngoài chuyên nghiệp... khác hẳn cậu.

Trong giờ quay tập đầu của chương trình là chuỗi các hành động mơ hồ và lộn xộn của Guan Lin do tâm lý bị đè ép cùng với sự chán nản ngày càng tăng dần. Khả năng nghe hiểu tiếng Hàn của cậu cũng vì vậy càng kém khiến cậu hoang mang.

Chỉ khi cậu thấy cậu trai thực tập sinh với khuôn miệng cong cong, đã có nhiều người xung quanh ồn ào bàn tán về cậu trai đó hơn cả khi Lai Guan Lin bước vào hay ai đó đẹp trai cao to ở công ty lớn bước vào nhiều lắm. Có người còn thốt lên "Tiên tử" sau đó bật cười. Có lẽ đấy là lần đầu tiên trong đời họ phải thốt lên từ "Tiên tử" để hình dung ai đó.
Khuôn mặt lung linh ấy như phát sáng khiến cậu không thể rời mắt.

Cậu ta mặc bộ đồ rộng thùng thình, mái tóc nâu mềm mại và từng đường nét hoàn hảo trên mặt.
Guan Lin cũng không hiếm lạ đôi mắt phượng nhưng trên người cậu trai này tản mát ra sự trong sáng thanh thuần , đôi mắt phượng của cậu ta đặc biệt ướt át mà sáng hơn cả ánh đèn sân khấu.

Guan Lin rất hứng thú với ngoại hình độc đáo của cậu ta, loại hình vừa đáng yêu vừa mạnh mẽ?.

Sau đó Lai Guan Lin đã bắt đầu làm những việc mà cậu từng ghét bỏ như nghe trộm khi có người nói về cậu trai dễ thương thực tập sinh nhà Maroo ấy, nhìn lén hay cố tình lượn lờ xung quanh cậu ta.
Và cậu bất ngờ khi biết cậu trai đó hơn mình một tuổi, tên là Park Jihoon, còn từng thực tập tại SM và Fantiago nữa.

Thỉnh thoảng Guan Lin còn thấy Jihoon nhìn lại cậu nữa, nhưng gặp ánh mắt của cậu thì lại quay đi với vẻ bối rối... Có vẻ như là người dễ xấu hổ. Nhưng như vậy cậu cũng vẫn không nén được nhìn người ta hoài.

Guan Lin thậm chí còn cực trông mong được thấy cặp má hồng hồng như trái đào độc nhất của Jihoon nữa.

Trên người anh ấy khiến cậu không có điểm nào không thích.

Guan Lin tiếp tục những ngày luyện tập trong mông lung, vốn tiếng Hàn của cậu còn như rơi mất mấy chữ. Nhìn những người khác đã bắt đầu làm quen với cường độ luyện tập thì cậu càng ngày càng tụt lùi.

Hôm 101 thực tập sinh xem lại tập 1 khiến cậu càng thêm lo lắng, ai cũng làm tốt cả,nhất là Jihoon. Người mà cậu để ý đã nổi tiếng từ trước trong dàn thực tập sinh. Cuối bài Nayana cả khán phòng ồ lên thích thú như các chị fangirl khi đến cảnh Jihoon nháy mắt. Đôi mắt như viên đá lấp lánh nhìn trực diện vào camera, đuôi mắt cong cong như móc câu, rèm mi lúc nhắm xuống tạo đường uốn lượn mềm mại. Cả khuôn mặt anh bừng sáng như mặt trời nhỏ. Cậu có thể nghe tiếng người ta thực sự đã đổ anh rầm rầm.

Lúc đó cậu đã nghĩ vị tiên tử này thực sự quá chói mắt, làm thế nào cậu mới vượt qua biển người mà ở bên anh được đây?
Cậu đã thử nói chuyện với anh vài lần, nhưng ngay cả câu "Chào Jihoon Hyung" cậu còn lắp bắp không xong.

Khả năng theo kịp tốc độ luyện tập của cậu còn mãi không được nâng cao cũng là điều khiến cậu e dè anh.

Cho tới khi Guan Lin không chịu được áp lực từ ánh mắt nghi kị của mọi người dồn lại nữa, cậu thở dài dựa lưng vào tường khu kí túc xá. Sau khi luyện tập thì ai cũng không muốn phí thời gian nghỉ ngơi bằng việc đứng ngơ ra dưới sân như cậu.

" Làm không được thì thà bỏ về cho rồi" Guan Lin đưa tay cào tóc một cách bực dọc rồi tự gắt lên với bản thân.

Xoạt. Cậu liếc mắt sang lùm cây đối diện. Nguyên một cây cam tươi sáng chói từ từ lộ diện.

Jihoon lúng túng phủi phủi mái tóc xù đầy lá cây và hoa nhỏ, theo thói quen kiếm môi nói " Xin lỗi, anh không cố ý làm phiền em".

Anh nói xong thấy hơi đột ngột thì bổ sung:
"Anh tên là Park Jihoon, hơn em 2 tuổi".

Guan Lin thật muốn bơi về Đài Loan ngay lập tức luôn chứ không về Cube nữa rồi...
"Không..." Cậu ấp úng thốt ra đúng một chữ thì lại nghẹn lời. Giá như cậu cứ im lặng luyện tập kém rồi bỏ về thì chắc anh sẽ không biết cậu không có năng lực còn hơn tự mình nói cho anh nghe mình là mình vô dụng. Mắt cậu lúc này đỏ ngầu tơ máu nhưng nhìn vào lại ủ rũ đáng thương chứ không làm người khác khó chịu.

Jihoon vất vả nhấc đôi chân ngắn qua hàng cây cảnh cao qua hông mình. Anh đến gần rồi tựa lưng vào tường cạnh Guan Lin và quay sang nói với cậu bằng chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng "Anh đã luôn để ý em, Guan Lin"

!!!!!!!!!!!!!

Tại sao?!!!!
Vì cậu kém đến mức kỳ lạ sao?!!!

Hay vì cậu hay nhìn anh nên anh thấy khó chịu?!!
Anh để ý cậu vì chuyện gì chứ?!

Mặc dù trong lòng như có đàn thảo nê mã điên cuồng chạy qua nhưng cơ mặt ít vận động vẫn khiến cậu khó khăn biểu cảm sự ngạc nhiên lúc này.
"Anh rất ngưỡng mộ em, anh đã nghĩ em là một idol thực sự đó."

.... À, thì ra là thế. Cậu còn tưởng anh chê.....

Anh ngưỡng mộ cậu ?? Chuyện này còn khó chấp nhận hơn chuyện anh ghét cậu đấy.

Khi nhận thấy chút ít biểu cảm không thể tin được trên mặt cậu, anh bật cười cúi thấp người, nhìn vào cái cằm bụ bẫm của cậu từ dưới lên. Jihoon chỉ chăm chú nhìn cậu như thế với nụ cười tủm tỉm ngọt ngào.

Dù lúc này anh gần sát mặt cậu với khuôn mặt mộc nhưng cũng đủ khiến cậu nghẹt thở.

Lại nghe anh nói tiếp :" Em thật sự chưa kịp thích nghĩ thôi, anh tin tưởng vào khả năng của em mà. Đừng lo, chỉ cần em chọn đúng hướng để cố gắng thôi, em đang có khó khăn thôi mà đúng không?"

Ngoài cậu em trai cùng công ty -SeonHo ra , Guan Lin chưa từng cảm thấy thoải mái khi ở cạnh như ở cạnh anh Jihoon lúc này.

Không còn là hyung thỏ con ngại ngùng thường ngày nữa, mọi cử chỉ của anh khiến cậu thấy an tâm hơn bao giờ hết.

Cậu không tự giác được nói với anh cảm xúc lúc này. Cậu còn than vãn một chút vì điều kiện sống ở đây với anh, điều mà cậu không thể nói với Seon Ho vì em ấy còn nhỏ và cần động lực hơn cậu.

Anh im lặng đứng cạnh và nghe cậu nói từng chút một và phát âm còn sai. Cuối cùng cậu kết thúc dòng tâm sự với câu nói "nhẹ nhàng hết sức"

" Em là Guan Lin, người Đài Loan, em luôn thấy anh đẹp nhất.." (tớ nhớ là tiếng Hàn có từ đẹp trong "xinh đẹp" ấy, mọi người cứ nghĩ em Lâm đang dùng từ này nhé)
.....
=))))))
"Hả?"
.....
Guan Lin mặt mũi thoáng chốc cứng đơ lại người nhìn lại anh. Không thể tiếp tục nói được gì với anh nữa. Tự hỏi liệu việc buột miệng khen anh xinh trai làm kết thúc tình anh em là chuyện đáng buồn hay đáng cười đây.

Anh Jihoon vậy mà còn cười nói " Anh biết tên em mà, LinLin"... sau đó anh bưng mặt xấu hổ. Cậu đã bị sự đáng yêu này knock out đến không dậy nổi mất rồi.

Guan Lin đưa tay chạm thử vào má anh. Hôm nay cậu đã quyết định dùng mọi sự tuỳ hứng của cuộc đời cậu lên anh rồi.

Hành động của cậu làm Jihoon nghiêng đầu khó hiểu, làm má anh sát hơn với lòng bàn tay cậu. Mãi đến rất nhiều năm sau, hành động ấy đã hoàn toàn thành thói quen đối với họ từ lúc này.

Gió đêm lại rít thêm mấy hồi qua tán cây, thổi đến rối tung tóc hai người,nhưng cũng không làm nguội đi tí độ ấm nào trong lòng cả hai.

Jihoon cẩn thận sắp xếp lại suy nghĩ trong lòng hơn bình thường , vậy mà một lúc lâu sau anh vẫn chỉ dùng đôi mắt lúng liếng chớp chớp nhìn Guan Lin. Trong đầu Guan Lin lúc này cũng chỉ còn âm thanh ngọt như mật hồi nãy của anh khi gọi cậu là LinLin còn lí do vì sao cậu ở đây ăn sương đêm cũng quên rồi.

Cậu thôi không nhìn anh nữa mà cúi đầu nhìn cái lá cây cạnh chân anh cứ lật qua lật lại vì gió. Cậu đưa chân dẫm lên chiếc lá, cũng là "vô tình" bước thêm 1 bước đến sát anh hơn, tay cậu lúc này mới buông khỏi má anh, dù hơi tê bắp tay nhưng cậu cũng không để ý.

Cậu sợ sẽ không còn nhiều thời gian bên anh nữa. Guan Lin biết mình sắp không cố gắng duy trì sức lực và tinh thần nữa rồi, khi mà cậu mới chỉ vừa làm quen với anh... Lần đầu tiên cậu thấy kiến thức rộng hơn người thường, đánh giá cao của mọi người xung quanh khi ở Đài Loan, tình cảm được nhận thật nhiều từ họ và ngoại hình đáng khen của mình lại vô dụng tới mức này. Nó vô dụng tới mức không giúp được cậu khi lần đầu tiên quyến luyến một người. Cậu muốn được người đó gọi Lin Lin nhiều hơn nữa.

Jihoon thần kì nhận ra sự lo lắng trên gương mặt luôn đẹp trai như thần đến không có biểu cảm thất thố nào khác.

Anh nghi hoặc hỏi " Em không vui vì anh tìm hiểu em à ?"

Anh luôn dè dặt trước việc mở lòng để người khác tìm hiểu nên anh sợ cậu biểu cảm như vậy vì sợ anh nên cố giấu đi.

Thực ra anh biết Guan Lin đẹp trai nhưng chưa biết cậu ấy mặt liệt thôi. :))))

Guan Lin lắc đầu nói với anh bằng giọng chắc chắn " Em muốn anh cũng biết về em mà nhưng là khi em thật giỏi... và sẽ được ở cạnh anh cùng nhau qua các vòng loại cơ"

"Em rất giỏi mà GuanLin, anh đã muốn stan em ngay khi em giới thiệu đó"

"Nhưng bây giờ em còn thiếu tự tin hơn cả lần đầu lên sân khấu đó anh à, còn em biết anh rất tiến bộ, không bao lâu em sẽ bị loại ở vòng loại trừ thôi" Guan Lin hơi cao giọng, môi cậu run rẩy rồi mím chặt khi nói xong.

Jihoon kéo cậu đến góc ít gió hơn, xoa xoa thử bàn tay lạnh lẽo của cậu. Anh nhẹ nhàng xoa nó cho đến khi nó ấm hơn, sau đó nhướn người lên áp má mình vào gương mặt lạnh lẽo của cậu.

Guan Lin giật mình muốn lùi ra nhưng không lỡ.
Cậu mở to mắt nhìn anh, nhìn từng đường nét mà cậu luôn cảm thán là có tỉ lệ đẹp nhất cậu từng thấy.
Cả người cậu nóng dần lên bắt đầu từ bên mặt đang áp sát má Jihoon lan đến toàn thân.

Môi anh sát ngay bên cạnh tai cậu, anh nói " Chúng ta sẽ cùng nhau debut mà"

Giọng anh còn ấm hơn cả túi giữ nhiệt trong túi áo cậu, âm thanh trầm hơn bình thường mang nét nam tính đối lập với khuôn mặt anh. Anh ngầu hơn tất cả rapper mà cậu thích nữa. Vừa đáng yêu vừa ngầu? Vừa ngây thơ vừa sexy? Vừa không dễ mở lòng vừa bao dung? Vừa dịu dàng vừa nam tính?.

Tính cách của anh thậm chí còn thu hút hơn cả ngoại hình của anh. Nó khiến cậu cứ muốn hướng về anh thật nhiều.

Trái tim cậu lần đầu tiên đập bang bang gấp gáp không kiểm soát. Cậu vô thức cúi người ôm lấy Jihoon, giữ cho anh đang trong tư thế kiễng chân được đứng vững. Jihoon như cảm nhận được câu trả lời của cậu em mới quen qua động tác ôm này.

Sau đó họ đứng một lúc mới khiến hai người thấy mỏi.

Khi Jihoon hơi giãn khoảng cách một chút thì Guan Lin hiểu ý tách ra, anh đi về phía cổng kí túc cá một chút rồi mới nói với Guan Lin vẫn đang đứng ngay ra đó.

" Sắp đóng cửa kí túc xá rồi, em nên về phòng đi"
....
Có vẻ cậu trai 17 tuổi này vẫn chưa hoàn hồn sau chuỗi skinship liên tục với anh.

" Hay em có muốn sang phòng anh chơi không?"

Anh lại xấu hổ nói nhỏ đề nghị với cậu.

Guan Lin chớp chớp đôi mắt to rồi cười toe toét đến hở lợi.

Cậu bước nhanh về phía anh, hai tay vòng qua kéo cả người anh lại nói " hí hí, mai tập xong em về với anh rồi sang phòng anh sau nhé, em nghĩ tối nay em cần tập lại một chút động tác trên lớp"

Jihoon ủ rũ thấy rõ nhưng tông giọng vẫn bình thường nói " Mai anh phải ở lại tập với BaeJin rồi"
Cậu vẫn vui vẻ nói " Vậy mai em đi với anh nha, em xem anh tập" ... và cả sau này nữa nhé. ( =))))))) Nguy hiểm vồn, mới quen 1 ngày đã tính đu anh cả đời hả con )

Anh cũng cười banh mỏ (............) theo. Nghĩ đến mai cùng Guan Lin ở chung thật vui ghê. Anh muốn nói với cậu thật nhiều chuyện nhưng sức lực bây giờ của anh không cho phép.

Guan Lin không bước từng bước nữa mà di chuyển bằng cách nhảy lên phía trước đồng thời cái tay đang quấn lấy Jihoon cũng lôi anh nhấp nhô theo.
Anh thả lỏng tâm trạng khiến năng lượng cũng trôi theo luôn mà cậu em "nhỏ" vẫn hoạt bát quá.
Jihoon dùng đầu khều khều cậu em khiến anh suýt bị răng cậu đập vào....

Guan Lin vẫn không ngừng loi nhoi và lôi kéo anh, cậu hơi nhướn mắt ý hỏi anh chuyện gì thế.
" Anh... anh thấy mệt, Guan Lin à"
Guan Lin nghe vậy hơi hoảng mà buông lỏng tay hỏi " Vậy em cõng anh nha"
"Không cần đâu, anh lớn tuổi hơn em đó nha" Anh ngại ngùng nói.
( Vì chuyện này mà mai sau BaeJin mới bị em Lâm trả thù :)))

"Vâng..." Guan Lin cười đến đếm được số răng hàm trên còn tay thì ghì anh vào người. Cậu đưa tay xoa xoa mái tóc anh rồi nói "Jihoon hyung nim"

Jihoon cảm thấy không đúng chỗ nào nhưng nghĩ không ra. Vì thế anh cứ để cậu em vừa ôm vừa kéo về đến phòng lúc nào không hay.

Từ đó, Guan Lin tươi tỉnh và tập trung trong lúc luyện tập hơn hẳn. Vì ai chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro