casablanca.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hyung, anh ngủ chưa?"

"anh sẽ không thể nào ngủ được nếu cứ nửa tiếng cậu lại bắt chuyện với anh một lần."

jihoon nằm xoay lưng lại với guanlin, giọng thều thào bất lực nhưng lại không hề chứa tí bất mãn nào.

"haha, trong đầu em hiện giờ tồn tại rất nhiều suy nghĩ, không thể nào chợp mắt nỗi."

guanlin nằm ngửa, miệng toét cười vì câu trách móc bâng quơ, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà màu be trơn trống, chả có nỗi một hoạ tiết đặc sắc nào đủ sức hút thu lấy tầm nhìn của cậu, nhưng cậu vẫn giữ nguyên tư thế này, vô định mà nhìn.

"nói đi, anh nghe."

jihoon nhỏ giọng nói, thanh âm bé tí trong căn phòng quá đỗi yên tĩnh vẫn trở nên thật rõ ràng.

một cỗ ấm áp dâng tràn trong lồng ngực, guanlin nhẹ nâng khoé môi, tầm mắt di chuyển về phía đỉnh đầu người kia, người cũng xoay nghiêng sang phải, tay không tự chủ chơi đùa vài lọn tóc mềm mại, từng ngón xuyên qua kẽ tóc dịu dàng vuốt ve.

"anh có muốn nghe em hát ru ngủ không?"

không đợi người nọ trả lời, guanlin đã cất giọng. chất giọng non nớt thường ngày khi hát qua tiếng trung chẳng hiểu sao đột nhiên trở nên dày hẳn đi, trầm hơn, ấm hơn. đây là lần đầu tiên cậu hát tiếng trung cho anh nghe, cảm giác quả nhiên rất khác.

"你问我爱你有多深
我爱你有几分
我的情不移
我的爱不移
月亮代表我的心."

dù vài chỗ còn lệch tông, những âm cao chưa đến, có lúc còn vì gượng hát mà vỡ giọng, nhưng jihoon không hề cười nhạo một lần, ngược lại còn nhắm mắt, rất chăm chú lắng nghe từng giai điệu, để chúng thoải mái nhảy nhót chui qua lỗ nhĩ. vì lần này, guanlin hát chính là dùng tất cả chân thành. đặt thành ý vào từng câu, từng câu một. jihoon tất nhiên ngoài "wo ai ni" và "xie xie" thì làm gì biết một chữ tiếng trung nào. chỉ là cảm thấy âm giọng của guanlin quá đỗi ngọt ngào, chỉ có cảm giác muốn đắm chìm vào nó.

"bài hát này có nghĩa thế nào?"

"anh có biết casablanca không? đó chính là một bộ phim nổi tiếng của mỹ. câu chuyện của hai nhân vật chính gắn liền với một bài hát, sau này mỗi lần nghe thấy nó, họ đều nhớ đến nhau và đau buồn. đối với em, thì anh chính là bài hát này."

"vậy... bài hát này có nghĩa thế nào...?"

;;;

nhân khí jihoon ở đất trung ngày thêm đỏ, vì thế lịch trình ở đây càng lúc càng kín. những chuyến bay liên tục giữa hàn - trung như rút hết sinh lực cậu. nhắn quản lí một tin xin dời lịch chụp tạp chí của ngày mai sang vài ngày sau vì tình trạng sức khoẻ, cậu nhắm mắt nằm dài ra giường khi đã nhận được phản hồi đồng ý.

jihoon quyết tâm hôm nay sẽ ngủ một giấc thật sảng khoái, bù cho những tháng ngày thiếu giấc trầm trọng. vật vờ đứng dậy kéo rèm cửa sổ khách sạn, phòng hờ tình trạng sáng sớm bị đánh thức bởi ánh nắng chói chang rọi thẳng vào mặt, cậu đã quyết chí ngủ tới chiều rồi mà!

với tay tắt cây đèn ngủ, jihoon chìm vào những giấc mộng không rõ ràng.

kim đồng hồ điểm 4h chiều cũng là lúc jihoon cựa mình tỉnh giấc. ôm chiếc bụng đói meo mốc, liên tục kêu những tiếng rồn rột đòi nạp thức ăn đi làm vệ sinh cá nhân, xong xuôi khoác vào bộ thường phục đơn giản tránh trường hợp bị nhận diện.

jihoon lang thang khắp hồ nam trên con ô tô mà quản lý giao cho. phố thị sầm uất với những toà cao ốc chọc trời, những bản hiệu chớp nháy đầy sắc màu, dòng người túa ra liên tục từ mọi nẻo đường, tiếng còi xe, tiếng người trò chuyện, tiếng quảng cáo phát ra từ những chiếc ti vi cũ kỹ ở những quán hàng bên đường, tất cả tạo nên một hồ nam nhộn nhịp, nếu không gọi là có chút ồn ào.

trên đường về lại phòng khách sạn, jihoon chạy xe ngang một quán đậu hủ thối, một món ăn đậm chất trung quốc mà người nào đó đã cho, à không, là ép buộc cậu ăn. lần đầu tiên ngửi thấy mùi, jihoon lại còn chẳng chạy cách xa tám mét... nhưng lại cũng là ai đó, năm lần bảy lượt lải nhải bên tai, kéo cậu quay lại, ăn đi, em nói thật, nó thối ùm nhưng trên đời này không còn gì ngon bằng đâu, anh cắn một miếng mà không thích thì em liền không ép nữa. jihoon nhẹ dạ dĩ nhiên ăn. và kể từ đó cũng hình thành sở thích ăn vài xâu đậu hủ thối để giải toả stress. mỗi lần vừa ăn vừa bịt mũi, cảm giác quả thực rất muốn cười. sắc vàng óng ánh của những miếng đậu hủ chiên ngập dầu, hoà cùng màu đỏ của kim chi đặt bên trên, màu đen của tương, vừa mãn nhãn lại ngon miệng, rất kích thích thần kinh, rất sảng khoái.

"ông chủ, lấy 5 xâu, nhiều tương đen một chút."

jihoon đứng trước quầy hàng, thuần thục gọi món bằng vốn tiếng trung ngày càng tiến bộ của mình. trong lúc chờ đợi, từ chiếc tivi cũ đặt ngay góc trái quầy, phát lên bài hát phát hành vào năm 2004.

từng câu từ của bài hát như xuyên qua từng lớp áo choàng dày, khẽ chạm đến nơi sâu nhất trong lòng cậu. trái tim đóng băng từ lúc chia xa người nọ, bởi vì những giai điệu đã từng quen thuộc như hơi thở bọc quanh mà dần tan chảy, bắt đầu rỉ nước. đã bao lâu rồi, cảm giác rúng động vì một thứ gì đó mới lại xuất hiện?

vốn dĩ, từ ngày ấy, cậu sớm trở nên vô cảm rồi.

giai điệu mà từ lâu cậu vẫn chưa có can đảm nghe lại, nay tình cờ ở một nơi công cộng, để điệu nhạc êm tai dẫn đưa về quá khứ, chìm đắm vào những kỷ niệm tốt đẹp xa xưa.

"anh bao giờ mới hết ngơ ngốc làm em yêu thích đến chết đây?"

"em dịch đây nhé. anh tốt nhất không nên tỉnh dậy giữa chừng, em không ngại độn thổ xuống đất vì mất mặt quá đâu."

guanlin choàng nhẹ tay trái ôm lấy người tôi, lồng ngực ấm áp áp sát tấm lưng một cách thân mật, mặt rúc sâu vào hõm cổ hít hà mùi hương thuộc về riêng tôi.

"nǐ wèn wǒ ài nǐ yǒu duō shēn, có nghĩa là:
anh hỏi em rằng em yêu anh sâu đậm đến nhường nào?"

"wǒ ài nǐ yǒu jǐ fēn
rằng em yêu anh nhiều đến bao nhiêu?"

"wǒ de qíng bù yí
trái tim em sẽ không bao giờ thay đổi."

"wǒ de ài bù biàn
tình yêu của em dành cho anh là bất biến."

"yuèliàng dàibiǎo wǒ de xīn
có ánh trăng kia đang nói hộ lòng em."

jihoon giữa phố thành đông đúc và vồn vã, trân người đứng nhìn lên bầu trời tối đen không một vì sao, nhưng, ánh trăng lúc đó lại sáng lạng hơn bao giờ hết.

anh vừa nhắm mắt một chút lại cho là anh đã ngủ rồi làm chuyện ngu ngốc.

em xem, ai mới là đứa ngốc đây?

—–

轻轻的一个吻
một nụ hôn khe khẽ dịu dàng
已经打动我的心
đã khiến cho trái tim em rung động,
深深的一段情
một đoạn ái tình sâu nặng
教我思念到
đã làm cho em hoài niệm đến mãi về sau.

lyrics dịch bởi: naxiaholic.wordpress

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro