Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Buông tôi ra mau lên Eward ..... Tôi có thể tự mình đi mà ! Cậu làm tôi đau đó .

*éc éc éc*

'Cậu ta rõ ràng nghe thấy nhưng làm lơ đây mà!'

Jihoon bực mình nghĩ khi thấy Eward vẫn tiếp tục lôi cậu đi .

Cậu hết cách rồi .... thôi thì đành dồn hết sức vung tay khoát khỏi tay ai kia vậy . Cũng may là thành công nha ~

Eward lúc này mới chịu dừng bước . Y đứng lại ánh mắt nhìn xuống cánh tay của Jihoon nghĩ :

'Hình như do mình bóp chặt quá nên giờ cậu ấy mới bị như thế...' 

Thấy Eward cứ nhìn cổ tay mình cậu nhíu mày : 

- Tôi không sao , cậu không cần xin lỗi . 

- Ừm .

Eward gật gù.

- Mà sao lại kéo tôi đến đây ?

Jihoon thắc mắc .

- Thích.

- Cậu là đang tiết kiệm lời nói với tôi à Eward ? Nếu vậy thì đừng nói ? Tôi ghét nhất những người như cậu . Mặt đã liệt rồi còn ít nói !

Jihoon nói rồi toan bỏ đi thì  bị Eward níu lại . Y dùng tay xoa nhẹ má Jihoon , mặt không chút biểu tình hỏi :

- Còn đau không ?

- Không . 

Jihoon đáp nhẹ tênh rồi cậu đẩy Eward sang một bên bỏ chạy lên lớp . Chứ nếu còn đứng đây thêm một giây phút nào nữa chắc tim cậu văng ra ngoài mất . 

Nói thật cảm giác được bàn tay kia xoa lên mặt thật sự rất ấm áp và phê a ~ 

(-.-)

Vật vã sau 5 tiết làm quen mọi người trong lớp , tham quan trường học , trốn tránh cậu trai bàn bên cuối cùng Jihoon cũng nghe được tiếng chuông ra về .

Cậu như bắt được vàng liền gom hết sách vở bỏ vào cặp rồi chạy đến chỗ Eun Sang tỏ vẻ đáng yêu nói :

- Cục cưng à ~ Hôm nay tớ sang nhà cậu ngủ một hôm được không ?

- Không được rồi ... ba mẹ tớ bảo hôm nay bà nội bay từ Mĩ về tá túc nhà tớ vài đêm nên cậu ở lại thì không tiện cho lắm ...

Eun Sang nói giọng kèm theo chút tiếc nuối.

- À ừ tớ hiểu rồi . Pai cậu !

Jihoon cười gượng .

- Khoan đã Jihoon ! 

Như chợt nhớ chuyện gì đó Eun Sang liền kêu Jihoon lại . 

- Còn chuyện gì à ?

Jihoon gãi đầu thắc mắc .

- Không chỉ là tớ muốn hỏi cậu ổn không thôi ?

- Wtf ? Tớ còn sống nhá ? 

Jihoon nhíu mày cốc đầu Eun Sang một cái . 

'Thằng bạn chí cốt hôm nay bị bệnh à ?'

Jihoon thầm nghĩ .

- Thì cậu mới vừa bị đá lại còn hôm nay bị đứa con gái không ra gì tát trước mặt cả lớp ?

Eun Sang khuôn mặt vô tội nhìn Park Jihoon.

'À thì ra là chuyện này...'

Jihoon mỉm cười nhưng trong lòng lại hơi buồn , cậu bảo :

- Mình không sao . Vậy thôi bye nha ~

Thế là Jihoon , Eun Sang vẫy tay nhau rồi hai người đi về hai hướng...

(^^)

Trên đường về nhà Jihoon có cảm giác như có người theo dõi mình nên cậu bất chợt đứng khựng lại nhanh chóng xoay người nhìn ra phía sau để bắt quả tan con người đang lén lén lúc lúc kia nhưng đập vào mắt cậu lúc này là gương mặt rất đỗi quen thuộc đang đứng yên như bức tượng nhìn cậu.

'Đây chẳng phải là Eward sao ? Nhưng mà tại sao cậu ta lại đi theo mình chứ ? Đừng nói là có tình ý với mình thiệt nha? Haha quả nhiên sức hút của mình quá ư là mãnh liệt><'

Jihoon tự luyến nghĩ.

"Nè cậu nghĩ gì mà cười thâm thuý thế kia ?" Eward tiến lại gần nhéo má Jihoon hỏi .

- Không có gì ... Mà nãy giờ cậu làm gì bám sát tôi ghê vậy ? Khai mau ?

Jihoon hoàn hồn lắp bắp hỏi .

- Cậu nghĩ cậu là ai ?

Nói rồi Eward lướt qua cậu nhẹ nhàng như một cơn gió.

- Yah cậu đang khinh tôi đấy à ?

- Aygooo sao nhóc nhay thế không biết ????

Eward bất lực nhìn người đối diện đang dang 2 tay ngăn không cho y đi tiếp nói.

- Đó giờ rồi . Mau nói đi sao cậu lại theo dõi tôi ?

Jihoon nhướng mày .

- Anh đây không có rảnh đi theo nhóc nhé ! Anh đi về nhà mình mà ?

Eward mất kiên nhẫn trả lời . 

- Này ai cho phép cậu xưng anh gọi nhóc thế kia ? Dù gì tôi cũng bằng tuổi cậu đấy ? 

- Thật ra tôi lớn hơn cậu một tuổi chỉ là học trễ một năm thôi -.- Còn cả nhà tôi trong khu này !

Jihoon đực mặt ra trong vài giây rồi sau đó cũng nhanh chóng hồi phục tinh thần nhìn anh bằng ánh mắt đầy sự hối lỗi nói :

- Xin lỗi . Em không biết anh lớn tuổi hơn em nên có cư xử hơi ... 

- Thôi cậu cứ như vậy đi cho lành . Chứ cái điệu bộ này làm tôi nổi hết da gà này !

- Cái này là anh nói nha ~

Jihoon cười cười nhìn anh rồi nói tiếp :

- Nhưng mà hình như tôi chưa bao giờ thấy cậu ở khu này thì phải ?

- Hồi bé thì có nhưng sau đó tôi phải sang nước ngoài chữa bệnh đến bây giờ mới về .

Eward không lạnh không nhạt đáp .

Nói rồi cả hai người cứ thế im lặng mà bước đi tiếp bỗng như chợt nhớ gì đó Jihoon cất tiếng hỏi :

- À mà cậu là con lai sao ?

- Sao cậu nghĩ vậy ?

Eward xoa đầu Jihoon hỏi .

- Ờ thì tại tên cậu đó 'Eward' ? Chẳng phải đó là tên của người nước ngoài sao ?

- Haizzzz đây là lần đầu tiên tôi nói nhiều vậy luôn á ! ... Thì cái đó là nick name của tôi còn tên thiệt là Lai Guanlin.

- Tên anh ... à không tên cậu đẹp thật ~ Từ giờ tôi sẽ gọi cậu là Guanlin oppa nha ~

- Tuỳ nhóc . Thôi pai tới nhà tôi rồi !

- Éc ... đối diện nhà anh là nhà em á oppa ~ Mai đi học có gì ghé qua rủ em nha ~

Jihoon vui vẻ nói . 

- Ừ pai nhóc ồn ào .

- Nae ~

'Hình như em đã tìm được anh rồi Eward Lai'

======================================

End chap 4 !

Thấy xàm thì cmt nha bà con để có gì tui còn drop :)))))

Đừng đọc chùa nha 


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro