Chap 1: Nice to meet you!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Guan Lin hất tất thảy các đồng xu trên bàn cược, cáu gắt nhìn chúng rơi tung toé rồi chạm phải mặt sàn, càng điên tiết hơn khi chúng không hề phát ra thanh âm nào cả.
Bên ngoài nhập nhèm trộn lẫn giữa trắng và đen, còn bên trong, sòng bạc khiến người khác loá mắt vì số tiền họ có thể thu về hoặc mất.

Bóng đèn chao nghiêng giây lát vì chấn động, những lời bàn tán ngày một xuất hiện nhiều thêm.

Con người - giống loài có lòng tham không đáy, là sinh vật ngang ngược bậc nhất cuộc đời này, thế cho nên cạnh chiếc bàn dài, đang có một kẻ quỳ rạp xuống vì cầu xin tha thứ.
Tiếng gã ta lầm bầm, hoặc tiếng đồng xu bị kéo lê trên mặt đất, thực chất thì nó vẫn có tần số để nghe rõ đấy thôi, chứng minh bởi xung quanh Guan Lin đang bắt đầu lo sợ cùng thản thốt, thế nhưng cậu không hề nghe thấy, chỉ mỗi cậu là không nghe thấy mà thôi.

Vụ tai nạn không mong muốn khiến thính giác của Guan Lin bị suy giảm đến đáng thương, khả năng nghe của cậu hầu như là ngẫu nhiên, may rủi.
Cậu điều hành sòng bạc này cùng với Minhyun, một trong những sòng bạc lớn thuộc sở hữu của gia đình bọn họ.

- Edward, bình tĩnh đi.

Hwang Minhyun xoay cốc rượu trong tay, chân bắt chéo, cố ra hiệu cho cậu dù cậu chẳng hề để ý.
Tên em trai ngang ngược không ngừng đập phá, cố gắng tạo ra thanh âm đủ lớn để có thể nghe.
Anh đã quá cưng chiều Guan Lin vì cậu nhóc là một thiên tài trong các trò cá cược, vận may hoặc sự gian lận cậu nắm giữ, khiến các ván cược thách thức lớn đều nhận về sự trắng tay.

- Anh Minhyun, làm ơn tha cho em, em thực sự đã dùng cả gia tài để trả nợ, xin anh...

Gã khách hàng quen thuộc quỳ rạp một bên tự nãy giờ lên tiếng, gã lết chậm chạp đến cạnh chân ghế, cơ thể đầy vết thương vì cả gan gây sự với Guan Lin.
Trước khi hắn kịp chạm tay đến ống quần tây, ánh mắt Minhyun liếc qua đầy đe doạ.
Anh ghét sự bẩn tưởi, ghét bất kì ai dám tự ý chạm vào mình.

Đối diện, Guan Lin sau hồi đập phá đã bình tĩnh hơn đôi chút, cậu ngồi xuống, nhìn chằm chặp vào sự việc diễn ra.
Áo vest bị cởi, vắt hời hợt sau lưng ghế, sơ mi đen cứng nhắc cũng đã được nới hai khuy áo đầu tiên.

- Em nghe hay không có quan trọng nhiều không? Bình thường em cũng có thèm nghe ai nói?

Minhyun nở nụ cười lành tính đặc trưng.
Xoa khớp tay đỏ ửng của Guan Lin, cố làm cậu trở nên dễ chịu.
Dù Guan Lin có lớn đến đâu, đối với anh, cậu vẫn mãi là đứa nhóc tội nghiệp mà cha mang về vì lần sa đoạ với một người đàn bà Trung Quốc.
Cậu là đứa trẻ duy nhất anh chấp thuận chia sẻ gia tài, chứ không phải là một nấm mồ đơn lạnh.

- Nghe thấy nhưng không trả lời hoàn toàn khác việc không nghe, hyung!

Guan Lin phản bác dựa theo khẩu hình miệng của Minhyun.
Cậu chỉ cần tập trung nhìn một chút là hiểu được.

Mọi người xung quanh dần không còn lo sợ, họ tiếp tục cuộc vui hoặc cuộc đánh đổi sự sống của mình.

Minhyun buông bàn tay của Guan Lin ra tiếc nuối, yêu cầu cậu hãy trở về nhà để được nghỉ ngơi, anh luôn cố gắng tìm ra phương thức chữa trị thích hợp và người tài giỏi, anh hứa rằng sẽ không để cậu buồn bực, khổ đau.

- Tha cho hắn đi.

Guan Lin chỉ vào gã đàn ông đang quỳ mọp trên sàn, giọng nói cùng khuôn mắt lạnh tanh của cậu khiến người ta khó nghĩ.
Tất cả đều cho rằng Guan Lin là kẻ nhẫn tâm và anh trai cậu là một vị thần cứu rỗi.
Nhưng họ sai rồi, cách nhìn phiến diện từ bề ngoài phản ánh.

Minhyun gật đầu cưng chiều, ra hiệu cho tài xế chở Guan Lin về cẩn thận.

Và khi bóng lưng của cậu nhóc khuất sau cánh cửa nặng nề ngăn cách thế giới phù hoa.
Hwang Minhyun nhẹ nhàng nhấc người khỏi ghế:

- Chặt bớt hai tay.

———

Mùa hè gay gắt dội cái nóng rực vào da, màu xanh của những tán cây ven đường được gột rửa mà trở nên bừng sáng.
Men theo con đường này, đi mãi, đi mãi, chắc chắn sẽ tìm thấy bờ biển trong lành, mát rượi hò reo.

Guan Lin phất tay yêu cầu tài xế đợi ở đây, cậu nheo mắt khi mở cánh cửa xe chậm rãi.

Cậu nhớ biển.

Nhớ vị mặn loang trên đầu lưỡi.

Nhớ hương vị đăc trưng xộc vào mũi của mình.

Nhớ tiếng sóng va vào nhau không ngừng nghỉ.

Nhớ bản thân của những ngày xưa cũ lẽ loi.

Khi đôi giày được tuột khỏi chân, khi da chạm vào vùng cát bỏng rát đầy thích thú.
Guan Lin tựa một đứa trẻ vừa thoát khỏi vòng tay bao bọc chặt thít quanh mình.

Cậu chạy nhanh trên vùng biển rộng, hứng khởi khi từng làn nước mát chạm vào chân.
Cậu xoay tròn chính mình, xoay tròn trời đất, dù tai cậu chẳng thể nghe được chút gì, thanh âm dịu ngọt ập vào tai.

"Lost in your mind
I wanna know
Am I losing my mind?
Never let me go
If this night is not forever
At least we are together
I know I'm not alone
I know I'm not alone
Anywhere, whenever
Apart, but still together
I know I'm not alone
I know I'm not alone"
(Alone - Alan Walker)

Guan Lin khựng lại, khi tất cả đều đang tiếp diễn theo cách mà chúng nên như thế.

Nắng vẫn rọi đến khắp mọi nơi.

Gió vẫn mơn man từng lọn tóc.

Biển vẫn xô vào bờ không hề ngơi nghỉ.

Những con người quanh đấy vẫn chưa từng ngưng lại những cái chạm tay.

Cậu nghe thấy...
Ngay lúc này, cậu đang nghe thấy.

Một bài hát với giai điệu tươi vui.

Nụ cười trên môi ai sao có thể ngọt ngào đến thế?

Những ngón tay nhỏ xinh sao có thể hạ mình chạm vào làn nước dưới chân?

Có ai từng kể rằng thiên thần có thật hay chưa?

Nếu chưa, hãy đến đây đi, vì Guan Lin đang trông thấy một thiên thần thực sự.

- Ai đó?

Guan Lin khựng lại đột ngột, khi vừa nhận ra thiên thần ấy hướng về mình.
Cậu không biết là mình đã vô thức bước đến đây, gần đến nỗi có thể ngửi thấy mùi hương trên tóc.

- A... tôi chỉ đi ngang đây...

Tiếng lắp bắp trộn cùng tiếng trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực.
Guan Lin chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bối rối trước bất kỳ ai.
Cậu lo lắng mình có trông ổn hay không, ngay bây giờ có nên cài lại khuy áo xuề xoà, hoặc có nên kéo lại ống quần bị xắn đến đầu gối xuống hay không nữa?

- Ồ, tôi xin lỗi, tôi chỉ hơi đề phòng thái quá mà thôi.

Thiên thần ngượng ngùng vuốt nhẹ lên mái tóc, anh chun mũi một cách đáng yêu khiến Guan Lin như chực chờ chạm vào và nói "chẳng sao đâu".

Có điều gì đó thật kỳ quặc đang diễn ra quanh họ, và Guan Lin bắt đầu nhận ra thiên thần luôn nhìn vô định vào khoảng không phía trước bằng đôi mắt lấp lánh của anh.

Cậu thận trọng và thành thật:

- Anh... không thể nhìn sao?

Nắng rọi nghiêng nụ cười dần tắt lịm, Lai Guan Lin cảm nhận được nỗi đau đang thấm qua da.

Tại sao cậu lại nói ra điều ấy?

Dù có thật chăng nữa thì tại sao cậu dám làm thiên thần tuyệt đẹp ấy buồn phiền?

- Ừ...

Người đối diện hiền lành đáp trả, có lẽ anh cũng đang thu mình lại vì sự khiếm khuyết của chính bản thân.
Sóng xô vào bờ, làm ướt một khoảng trên ống quần khiến anh giật mình thản thốt.
Guan Lin vô thức đưa bàn tay ra, nắm lấy tay anh như một phương thức trấn an.
Cậu không nghĩ mình là một kẻ lắm lời khi lần đầu gặp gỡ, nhưng cậu sợ nếu rời đi, mình sẽ chẳng thể gặp lại anh.

- Thật vui vì gặp được anh, em là Lai Guan Lin.

Lai Guan Lin nhìn quanh để tìm xem anh có thể đã đến đây với ai đó hay không, nhưng hầu như chẳng có ai đưa mắt về phía họ.

Làm sao anh có thể đến đây chỉ một mình?

Nếu nguy hiểm ập đến, ai sẽ người giúp anh tránh khỏi?

Những câu hỏi bủa vây tâm trí Guan Lin, nhưng nó không đủ mạnh để đánh bật sự ngây ngốc từ nụ cười của cậu khi anh đáp lại:

- Chào em, anh là Park Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro