CHƯƠNG 6 : MUỐN LÀM GIÁO VIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iruma đưa kalego đi đến phòng giáo viên của Balam, đúng lúc ấy Balam cũng đang ở đấy cho nên Iruma không cần đi tìm thầy ấy.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy tại sao kalego lại thành ra thế này.

- Là là do em nên thầy ấy mới thành ra như vậy em thành thật xin lỗi ạ.

Cậu vừa nói vừa cuối đầu thể hiện mình có lỗi.

Kalego thấy thế thì cũng giải thích cho ông bạn thân của mình biết chuyện gì đã xảy ra. Balam nghe hắn kể chuyện thì cũng an ủi Iruma để tránh cậu lại cảm thấy mình có lỗi rồi tự trách.

Sao một hồi kiểm tra thì chỉ là vết thương nhỏ chỉ cần tránh va đập mạnh và bôi thuốc đúng giờ là được rồi.

Balam sao khi kiểm tra cho kalego xong thì xoay qua " hung thủ " để báo cáo tình hình để cho cậu không cần phải lo lắng quá.

- Vậy vậy là thầy Kaleo không bị sao đúng không thầy Balam.

- Ừ không sao chỉ cần bôi thuốc đàng hoàng là sao vài ngày sẽ không còn đau nữa.

- Dạ dạ em cảm ơn thầy rất nhiều ạ.

Iruma cuối chào Balam để bầy tỏ lòng biết ơn.

- Không có gì đâu mà đây là chuyện mà ta nên làm mà.

- Vậy giờ bọn ta đi được chưa.

Kalego nói với giọng điệu cáo gắt, từ nảy giờ hắn ngồi đây như người vô hình vậy nhìn tên bạn thân và nhóc con mình thương nói qua nói lại làm hắn vô cùng là bực tức có được không chẳn ai lại muốn người thương đi nói chuyện với người khác rồi lại bỏ mình qua một bên cả.

Balm nghe hắn nói vậy thì cũng biết tên bạn thân của mình lại lên cơn nữa rồi.

- Ừ đi được rồi nhớ bôi thuốc đúng giờ đấy .

Vừa nói Balam vừa ném lọ thuốc mà mình chế tạo cho Kalego rồi xoay qua Iruma nói.

- Iruma này em có thể bôi thuốc cho Kalego dùm ta không cái tên này bình thường không để ý gì cả mỗi lần bị thương nếu không có ta nhắc nhở thì không bao giờ chịu nghe lời mà chăm sóc cho bản thân hết, giờ thì có em rồi chỉ có em là có thể khiến cậu ấy nghe lời thôi.

- Dạ dạ ủa sao lại chỉ có em mới khiến thầy ấy nghe lời ạ, em còn nghĩ là thầy ấy sẽ mắng em chứ ạ.

Iruma nghi hoặc nói!!

- Em hiện tại không cần biết đâu đến lúc nào đấy em sẽ tự khắc biết.

- À...ừm...dạ mà....

- Đi thôi Iruma, mi định ở đây đến bao giờ hả.

- A dạ em ra liền.

- Vậy em đi nha thầy, tạm biệt thầy mai gặp lại ạ.

Nói rồi Iruma cũng rời đi, Balam ở phía sao nhìn hai người rời đi.

- Kalego cậu vẫn như lúc trước lúc nào cũng luôn dấu mọi thứ trong lòng khiến cho người khác luôn lo lắng mà.

Balam biết Kalego yêu Iruma từ lâu rồi lúc đầu khi thấy tên bạn thân luôn cao có của mình bắt đầu biết yêu một người thì hắn vui lắm chứ, nhưng mà vui chưa đượ bao lâu hắn lại phải nhận ra là Iruam là con người mà con người thì làm sao có thể ở cùng ác ma cả đời được đây và chưa chắc khi Kalego khi biết chuyện đấy thì sẽ như thế nào đây, Balam từng tưởng tượng ra một viễn cảnh hai người họ hạnh phúc ở cùng nhau suốt đời nhưng hiện thực lai vã cho hắn một cái đau điến.

Không biết cuộc tình này của bạn hắn sẽ đi về đâu đây cuộc đời của Kalego đã không có gì tốt đẹp rồi ấy vậy mà ông trời vẫn muốn đùa dởn với hắn khiến cho Balam chỉ có thể đứng nhìn vô cùng là đau khổ.

Một bên là họ trò mà mình yêu quý nhất một bên là bạn thân của hắn khiến cho Balam không biết phải làm sao hắn không thể làm tổn thương hai người được.

Hazzi nếu như hắn không thể giúp gì được vậy thì cứ để cho vận mệnh định đoạt vậy.

_____________________________________________

Kalego và Iruma đi cùng nhau trên hành lang trường rỏ ràng là trả ai làm gì hay nói năng gì nhưng iruma lại vô cùng là xấu hổ.

Lúc nảy thầy Balam nói chỉ có mình có thể khiến cho Kalego-semsai nghe lời là như thế nào a.

Kalego nhìn Iruma ngượng ngùng đến mức vành tai cũng đỏ hết lên mà hắn cứ có cảm giác Iruma giống như con mèo đang ngượng ngùng ma cụp tai cong đuôi làm cho hắn cảm thấy Iruma vô cùng là dễ thương nha.

Hai người vẫn đi như vậy một lúc thì Iruma chịu không được mà lên tiếng trước.

- Thầy Kalego thầy lúc ở nhà kho tại sao lại đở cho em a nếu lúc đấy thầy không bảo vệ cho em thì có lẻ thầy đã có thể né đi rồi.

Kalego cứng họng không biết trả lời như thế nào cho hợp lý, không lẽ đấy là hắn muốn bảo vệ người thương cho nên mới làm vậy.

- thầy Kalego thầy bị sao vậy ạ!!??

- À không sau.

- À vậy tại sau lúc đấy thầy lại bảo vệ cho em ạ, em cứ nghĩ thầy sẽ không làm vậy đâu tại bình thường em có thấy đối sử với ai như thế đâu.

Câu chyện lại quay lại chủ đề ban đầu làm cho Kalego vô cùng là đau đầu, đột nhiên một suy nghĩ lướt qua đầu hắn.

- Ừ thì đấy là trách nhiệm của ta mà.

- Trách nhiệm...?

- Ừ trách nhiệm tất cả thầy cô trong ngôi trường này đều có trách nhiệm chung đó chính là bảo vệ các học sinh của mình bằng mọi giá.

- Bất kệ hi sinh cả tính mạng sao thầy!!!

- Ừ cho dù hi sinh cả tính mạng của mình cũng phải bảo vệ cho các học sinh cho đến cùng.

- A các thầy cô thật ngầu a nếu có thể tương lai em muốn là giáo viên của trường  ác ma Babyls

Kalego khi nghe cậu nói vậy thì nhìn cậu, thời gian lúc này trong mắt của Kalego chợt như ngưng động lại trong mắt Kalego Iruma được một tần hoa anh đào bao phủ nó khiến cho cậu đẹp đến mức có thể lưu mờ mọi thứ xung quanh cậu vậy.

________________________________

Lời nói của tác giả

CHÚ MỌI NGƯỜI LUÔN VUI VẺ NHA🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro