PApa ác ma tránh mẹ tiểu bảo bối ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại : Tình cảm, ngược , 18+

Văn Án

Từ bé đến lớn cô luôn bị coi thường,trong trường lúc nào cũng là hắn bày ra những trò ma quỷ để trọc ghẹo cô. Bạn bè cô lập nhưng hận thay ngay cả gia đình cũng lần lượt rời bỏ ,cha mất sớm và người Mẹ cô yêu nhất cũng tìm người đàn ông khác khi cha ra đi chưa đầy 4 tháng . Đau đớn hơn mẹ cô lại đi cướp chồng của mẹ hắn khiến cho mẹ hắn uẫn phất mà tự tự. Tận mắt chứng kiến mẹ chết hắn hận cô muốn thấu xương thề rằng hành hạ cô để chả thù cho mẹ. Năm ấy, mẹ cô dẫm lên máu mẹ hắn mà ngang nhiên bước vào Uông gia. Kể từ đó cô sống như địa ngục. 18 tuổi,  hắn hạ dược và lôi cô lên giường. Bị hạ dược cô không kìm lòng mà quỳ xuống cầu xin hắn giải dược, hắn nhìn cô cười khinh bỉ “ Được, đây là cô cầu tôi vậy đừng trách tôi độc ác “. Tỉnh dậy sau khi dược trong cơ thể tan biến, nhìn thân thể như một con búp bê nát, tủi nhục lẫn đau khổ cô bước nhẹ đôi chân đứng ra lan can định nhảy xuống hồ, hắn túm thắt lưng cô và nhìn với ánh mắt ma quỷ “ Muốn chết, cũng phải để tôi tự tay bóp chết, cô tiện nữ giống hệt mẹ cô “

Chương 1 : Bước vào Uông Gia

Không gian u tịch , tiết trời hôm nay thật xấu, cảnh vật như ngưng trệ không muốn trôi qua, đã 6 giờ tối, nhân viên công sở cũng đã tan tầm, nhưng cảnh vật nơi đây vẫn thật yên lặng đến lạnh lùng. Cũng phải bởi đây là khu biệt thự Hoa Lâm nơi chỉ có người giàu mới có thể đặt chân đến.Ở phía xa có tiếng gào thét như phá vỡ mọi không gian yên tĩnh, một bà mẹ dắt theo tay là đứa con nhỏ, đứa nhỏ thật đang khổ sở vùng vãy thoát tay gào thét trông thật thảm thiết:

“ Mẹ buông Tử Hà ra, Buông ra cho Tử Hà về nhà, Tử Hà không ở đây muốn về với Cha, cha sẽ buồn khi Tử Hà đến nơi như thế này”

“ Tử Hà ngoan, đây là nhà mới của con, không khóc được không, Cha Tử Hà không còn Tử Hà sẽ có ba mới được không, theo mẹ nghe con “

“ mẹ xấu xa cha đang đợi ở nhà, con có cha mẹ đưa Tử Hà về đi, Tử Hà sợ lắm, cho con về nha “ đoạn đối thoại kia làm cho không khí vô cùng căng thẳng, cô bé có mái tóc dài và đôi mắt như ngọc lam đang vô cùng kinh hãi, sự vùng vằng thoát lên sự quật cường của cô như tạo ra cảnh tượng thật đáng để bận tâm. Cô túm chặt gấu áo mẹ, kéo mẹ ra khỏi căn nhà đó nhưng thân thể bé nhỏ không thể làm được gì.

Tử Hà thật giận dậm dậm chân tỏ ra không khuất phục, giằng co một hồi, cuối cùng vẫn bị mẹ lôi vào căn nhà đó, bước đi nặng nề đến gần cửa nhà, bóng dáng người đàn ông túm lấy mẹ cô mà quấn quýt khiến cô rùng mình mà ghê tởm, mẹ Tử Hà đẩy ông ta ra nhưng vẫn nhìn với ánh mắt rất mực âu yếm, bước vào căn nhà đó, Tử Hà chạy khắp nhà, nhẹ nhàng tình khôi trong chiếc váy lụa trắng tựa như thỏ ngọc, hồn nhiên mà khám phá khắp ngôi nhà, đi qua một căn phòng Tử Hà thấy bóng hình một cậu bé đẹp như tạc tượng ngồi bên cửa mắt hướng phía khoảng không rất mực ưu phiền.

Nhẹ nhàng như lụa tiến đến bên cửa sổ, bóng hình quay ra lạnh lẽo tới bức người lạnh lùng gằn ra từng chữ “ cút ra khỏi phòng tôi, bỏ đồ dơ bẩn như cô khỏi căn phòng này “

Cô ngơ ngác, sợ hãi chạy ra khỏi phòng, văng vẳng mãi câu nói “ đồ dơ bẩn “. Tử Hà chạy đến bên mẹ tiếp tục nói mẹ đưa cô đi, Mẹ Tử Hà không hề đáp trả những câu cô nói, bà dùng sức lôi cô vào một căn phòng, một tiếng “ RẦm “ giật mình quay lại thỳ mẹ không còn đây nữa, mẹ cô bỏ ra ngoài, mẹ bỏ cô như cha cô bỏ cô ngày trước, Tử Hà kinh hô hoán đến khàn cả cổ, chẳng ai nghe cũng chẳng ai đến mở cửa cho cô.

Đêm xuống, mọi thứ lại càng thêm u mịch, thật đúng là địa ngục, bóng tối như bao trùm khiến cô run sợ, khóc lóc trong góc phòng. Khóc mãi, Tử Hà mệt mỏi liền ngủ thiếp đi, đôi môi ngừng gào thét, nhưng nước mắt vẫn rơi trên mi tâm ngay cả khi ngủ, có thể cô đang gặp ác mộng, đến cả giấc ngủ cũng không ngừng hành hạ cô. “ Cạnh “ có tiếng mở cửa, Tử Hà chợt dụi dụi đôi mắt bé nhỏ của mình, muốn hét lên nhưng tự dưng im bặt, bóng hình đó đang tiến gần phía cô, thật gần ngày càng gần khiến thân thể bé nhỏ run lên bần bật.Một bàn tay  vươn lên túm lấy tay bé nhỏ của cô, đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô chằm chằm lôi cô ra khỏi căn phòng đó. Tử Hà vội vã đi theo nhưng mãi mới theo nhịp bước, dáng vẻ thật nhanh khiến cô vô cùng hối hả, bị lôi đến một căn phòng vẫn sáng, tiếng thở gấp của một người đàn bà khiến Tử Hà như muốn hô lên nhưng vội bịt chặt miệng. Người đó không phải là mẹ cô sao, tại sao lại nằm dưới thân người đàn ông cô, thật đáng giận, đáng xấu hổ. Chợt hơi thở lạnh lẽo phả bên tai Tử Hà khiến cô không thể nhúc nghích:

“ Nhìn rõ chưa, mẹ mày đó tiện nữ đạp lên máu mẹ tao vào nhà, hẳn là mày cũng nên học mẹ mày nhỉ “ tiếng nói đó xa dần rồi mất hẳn, cô sợ hãi lao về căn phòng được cho là của mình, trùm kín chăn là khóc không thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro