PaPa, con là ai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dưa Hấu! Nãy giờ con chạy đi đâu vậy"

Giọng nói của PaPa kéo tôi thoát ra khỏi mớ loạn xạ trong suy nghĩ. Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng khi ngước lên nhìn thấy gương mặt phờ phạt của PaPa tôi lại không cất nổi một lời.

PaPa chắc nhận ra tôi không muốn nói nên không nói thêm gì chỉ đỡ tôi đứng dậy, dẫn tôi quay về căn phòng trong bệnh viện. Lúc này tôi nhận ra có rất nhiều y tá, bệnh nhân chứ không vắng lặng như lúc nãy. Kì quái!

Tôi ngồi ngay ngắn trên giường bệnh nhận lấy ly nước PaPa đưa đến, ồ! Nước ở bệnh viện có vị thật lạ?!

Trả lại cho PaPa ly nước, tôi lại nghe thấy PaPa hỏi:

"Con ổn chứ"

Bàn tay bất giác nắm chặt lấy cái điện thoại cất trong túi quần.

Tôi hơi nhíu mày, nếu bỏ qua những cơn nhói đau từ khắp người, những hình ảnh trong chiếc điện thoại và người đàn ông kì lạ kia, thì có lẽ tôi ổn. Tôi khẽ gật đầu, PaPa đè nhẹ vai tôi kêu tôi nên nằm nghỉ thêm một lúc, sắc mặt tôi thật không tốt.

Tôi ngoan ngoãn nằm xuống, đôi mắt tôi cũng nặng trĩu dần, trước khi tôi chìm vào giấc ngủ tôi mơ hồ nhớ mình đã hỏi PaPa rằng hôm nay là ngày bao nhiêu.

"Là ngày 23"

----------------------------

Tôi ra khỏi bệnh viện là vào 1 tuần sau, nhìn vào sổ khám bệnh toàn chữ tiếng Pháp thật nhức mắt. Bác sĩ ở đây chắc rất được cô giáo dạy văn yêu thích, viết thật nhiều.

Ngồi trên xe quay về căn nhà thuê tạm, khi xe dừng đèn đỏ tôi bất chợt đưa tay sờ sờ lên băng cổ, vẫn dày. PaPa vội gạt tay tôi xuống:

"Đã dặn con không được sờ, dạo này con không nghe lời"

Tôi nghiêng đầu cố tình làm mặt xấu, đã mấy lần tôi muốn xem thử vết thương này ra sao nhưng lần nào cũng bị PaPa ngăn lại.

Dạo này tôi nhận thấy 1 ngày trôi qua thật mau, chỉ ngủ một chút trời sáng đã thành đêm khuya.

Về đến nhà, tôi ngồi trên sô pha bật tivi, PaPa thì đi thẳng xuống bếp.

Tôi nhìn xung quanh một lượt, cảm thấy có vài thứ mới lạ xuất hiện. Chẳng hạn như sô pha này lúc trước chẳng phải là màu đỏ sao? Chẳng hạn như tấm thảm lông dưới sàn này sao lại có? Chẳng hạn những góc bàn sao lại được bọc vải? Còn những bình hoa sao không còn thấy nữa?

Xem tivi một lát, tôi cảm thấy chán, nên lén lút bước xuống bếp. PaPa không thường nấu ăn đâu, nhưng tài nghệ cũng rất khá nha, không biết hôm nay PaPa sẽ làm món gì.

Chưa bước tới cửa bếp đã nghe tiếng dao thớt đều đều, mà loáng thoáng còn có tiếng nói:

"Cậu ấy khá hơn rồi, mấy ngày nữa cậu ghé qua xem thử..."

Tôi núp sau tường nghe lén cuộc trò chuyện, tôi thắc mắc "cậu ấy" trong lời PaPa là ai.

Đến khi tôi cảm thấy cuộc trò chuyện trở nên mơ hồ, toan rời đi thì lại nghe thấy giọng PaPa thay đổi:

"Liệu cậu ấy có nhớ lại! Có lại hận tôi!??"

Giọng nói đầy sợ hãi, hoang mang. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy sự sợ hãi đến vậy trong giọng của PaPa, trước giờ PaPa vẫn luôn mạnh mẽ giọng nói lúc nào cũng hơi khàn ấm áp.

Tôi nép sát tường, đứng thêm một lúc thật lâu, bên trong gian bếp không còn âm thanh dao thớt nữa... chỉ có tiếng nấc khe khẽ.

Trở về căn phòng của mình, tôi cảm giác thật khó chịu, lòng ngực rất đau, đầu cũng rất đau.

Nghẹt thở.

Rối loạn.

Một vài hình ảnh lạ lẫm lướt qua trong đầu tôi, tôi thấy tôi trong ấy thật nhỏ, tôi thấy tôi khóc rất nhiều, tôi thấy những người đàn ông dữ tợn kéo tôi đi. Tôi nghe những tiếng gào khóc tuyệt vọng của bản thân, tôi nghe lời nói ác nghiệt từ một người phụ nữ, tôi nghe những câu lăng mạ từ những người đàn ông.

Tôi nằm rúc vào góc giường, nắm chặt cái mền, kìm nén đi tiếng khóc của bản thân. Tôi không muốn nhìn thấy những hình ảnh này! Tôi không muốn nghe thấy những âm thanh này!

Ám ảnh.

------------------

Bữa trưa hôm ấy trôi qua đầy im lặng, tôi nhìn những món ăn ưa thích đầy bàn nhưng không còn chút vui vẻ nào để thưởng thức.

PaPa thì vẫn luôn để ý đến nên lên tiếng hỏi:

"Sao vậy đồ ăn không ngon sao Dưa Hấu?"

Tôi vội lắc đầu, ráng ăn thêm vài miếng, xong tôi lại rời đi lên phòng. PaPa cũng không nói gì chỉ lẳng lặng dọn dẹp.

Về phòng tôi vội khóa cửa lại, đi đến bên giường lấy ra cái điện thoại mà người đàn ông kia đưa cho. Từ sau khi nhận được điện thoại tôi vẫn luôn tắt nguồn, bởi vì những gì tôi nhìn thấy trong đó thật đáng sợ. Tôi không muốn thấy nó!

Nhưng ngày hôm nay, tôi lại muốn tìm hiểu, tôi lại muốn biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro