38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đứa nhỏ!
-Bé con!

Nếu bình thường cùng một lúc được hai trai đẹp gọi gần gũi như thế, tôi cá là tim mình rớt bà nó ra ngoài rồi.

Nhưng hai cái con người này... Hazz, không biết nói sao luôn bây giờ.

Tôi méo miệng cười với Thế Huân. Nói... Nói cái gì bây giờ? Sau khi đá em anh có sống tốt không hả? Hay là giải thích mối quan hệ của tôi với Bạch Hiền... Uhuhu cái nào cũng không được. Tất nhiên, không để tôi phải vắt óc giải thoát bầu không khí lạnh gần âm độ này, Bạch Hiền đã nhanh mồm nhanh miệng:
-Ủa, cậu là ai vậy? Có việc gì quan trọng lắm mà phải tìm "chúng tôi" vào giờ này?

Biện Bạch Hiền, tìm em chứ không phải tìm anh, à mà có thể cũng không phải tìm tôi. Lẽ nào giữa Thế Huân với Bạch Hiền là một mối tình cẩu huyết, li kì vật vã (Xin lỗi tôi là hủ nữ, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này, tôi cũng không kiềm chế được óc tưởng tượng hơi (cực kì) phong phú của mình)

Trong đầu tôi liên tưởng ra cảnh hai người đàn ông ôm hôn, anh em thắm thiết cơ mà...
-ĐỨA NHỎ!

Thế Huân hét lên, lông mày nhíu chặt thành một đường thẳng,ok,mắt chằm chằm nhìn tôi.

Trước đây, mỗi lần Thế Huân giận như thế sẽ vung tay đánh mông tôi... Kể ra tôi vẫn nhớ mấy chuyện lặt vặt ấy... Bất giác liền lùi lại chốn sau lưng Bạch Hiền. Hiền Hiền ca ca, cho em xin lỗi vì mượn anh làm lá chắn.

Bạch Hiền cũng thuận tay xoa xoa đầu tôi
-Bé con, có anh ở đây mà...
Ok thính, thính, thính nồng nặc. À chết em nhầm hoàn cảnh :>>>
Thế Huân vốn rất nóng tính, tôi có thể thấy bàn tay anh nắm chặt thành nắm đấm.
-Hai người... Hai người đang yêu nhau?

Bạch Hiền không biết tiếng hàn liền quay sang nhìn tôi cười cười
-Ủa, anh ta nói gì vậy.

Tôi đành phải nói thầm cho ảnh nghe, thế nào lọt vào mắt Thế Huân lại là cảnh uyên ương tình tứ, giận đến nỗi hai tai đều ửng đỏ.

-Đứa nhỏ...em...

-Ủa anh ta lại nói gì nữa vậy.?

Bạch Hiền lại nghiêng đầu nhìn tôi uhuhu, nếu tôi giải thích thì có phải Thế Huân sẽ càng giận hơn tưởng hai chúng tôi yêu nhau thật phải không?
Cơ mà...anh ta giận thì liên quan quái gì đến tôi.
Hai cái người này lườm nhau thì liên quan quái gì đến bữa ăn của tôi.
....uhuhu, em muốn đi ăn, em đói rồi

Nhân lúc hai người bọn họ đấu mắt hiệp hai, tôi lùi tiếp, định chuồn vào nhà ăn, liền bị hai lực mạnh kéo lộn ngược lại. Đau, tôi tức thì giả vờ ép nước mắt, ngước lên nhìn hai người kia, thành công khiến hai cái tay đang túm tay tôi nới lỏng, ủa, nhưng mà vẫn không buông ra
-Bỏ tay em raaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro