Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người lớn vừa nhập ngũ về có rất nhiều, rất rất nhiều việc phải làm, nên chưa nghỉ được ngày nào đã bỏ tôi ở nhà một mình.
Thế Huân là đồ đáng ghét. Em là tận tụy lặn lội sang tận đây, vậy mà anh chẳng thèm đoái hoài đến người ta.
-Đứa Nhỏ, anh mệt chết đi được.
Tôi áp điện thoại vào tai, tưởng như có thể nghe được cả hơi thở phập phồng của người ở đầu dây bên kia.
Thế Huân ra quân, phải tập luyện comeback, phải tham gia show, phải đi chụp hình, vân vân và mây mây

-Anh đã ăn gì chưa, sáng nay em..

Là anh hành em mệt đến mức không dậy được ><

-Sắp trưa rồi, nếu đợi em nhắc ăn sáng thì chắc anh ngã lăn ra đây lâu rồi.

Thế nào là vừa ăn cướp vừa la làng? Như Thế Huân chính là vừa ăn cướp vừa la làng.

Tôi nghịch nghịch mép chăn, lăn qua lộn lại trên giường nghe Thế Huân kể chuyện, đôi lúc còn nghe thấy tiếng đùa của mọi người xung quanh...
-Thế Huân, tối nay anh có ăn cơm nhà không?
-Em cho anh ăn gì nào? Bất quá nếu không hợp khẩu vị trẫm sẽ không lưu cung đâu.
-Được thế thì em sẽ dẫn ViVi đến quán mì ở đối diện, sẽ không thèm để ý anh cho coiiii.

Đấy là tôi nói thế thôi, vì tôi biết Thế Huân nhất định sẽ về nhà
-Đứa nhỏ, anh muốn ăn món lần trước em nấu...
Trước khi cúp máy tiếp tục tập luyện, Thế Huân thỏ thẻ nói với tôi. Tôi nhất định sẽ nấu một bữa thật ngon.
-ViVi mẹ con mình đi siêu thị nào!
Cục bông trắng tròn nghe thấy gọi tên liền lao vào lòng tôi. Đáng yêu quá đi.

Xem nào, Thế Huân rất hảo ngọt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro