Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân nhìn tôi, đôi mắt đẹp chứa nỗi buồn miên mang
-Đứa nhỏ,tôi biết tôi sai, nhưng...em có thể cho tôi cơ hội được hay không?

Cơ hội? Tôi không biết, bởi tôi đã tha thứ cho anh quá nhiều lần... Khi tôi còn là đứa trẻ ngốc nghếch thấy anh tay trong tay với cô gái khác, chỉ cần anh nói đó là bạn, tôi sẽ sẵn sàng tha thứ, khi tôi còn là đứa trẻ ngốc nghếch, anh quên sinh nhật của tôi, mãi đến ngày hôm sau mới chúc tôi tuổi mới tốt đẹp, tôi sẵn sàng bỏ quá cho anh.

Khi anh có tin đồn hẹn hò với idol này, minh tinh kia, chỉ cần anh giải thích đó là đồng nghiệp, tôi sẵn sàng không nghi ngờ.

Khi anh buông lời tán tỉnh một cô nàng nào đó, tôi liền nhắm mắt làm ngơ.
Khi anh mắng tôi vì làm tổn thương cô gái khác, khi anh bênh vực cô ấy dù rõ ràng cô ấy đã nói với tôi: "Thế Huân không phải là của cô" tôi đã rất tức giận, nhưng chỉ một lời dỗ dành ngọt ngào, tôi liền nhu thuận nghe theo, thậm chí còn xin lỗi cô ấy

Khi anh nói tôi chờ anh, tôi cũng không nề hà.

Và mối quan hệ ấy, chẳng ai biết ngoài tôi và anh...

Yêu một người nổi tiếng kì thực khó như vậy sao?
Thế Huân, không phải em không biết chỉ là em cố chấp không tin
Thế Huân, em có thể ngu ngốc bỏ qua tất cả hết lần này đến lần khác nhưng không phải em sẽ quên, mà tất cả đều nhớ rất rõ...

Em chỉ thương anh làm việc vất vả, em chỉ thương anh phải yêu xa, em chỉ thương anh một mình không ai bầu bạn, nên em chẳng dám làm anh tổn thương, chẳng dám để anh bận lòng, nên em mới để nhứng người con gái khác bước vào cuộc đời anh như thế. Chỉ là anh không hề hiểu...

-Anh về đi, Thế Huân.

Tôi vụng về quệt mạnh nước mắt nói với anh. Nếu anh đứng đây thêm một phút nào có lẽ trái tim yếu ớt của too sẽ vỡ tung mất.

-Tôi không về, cho đến khi nào em đồng ý.

Kim Chung Nhân gọi đến, ngay lúc này. Tiếng chuông réo đến đinh tai
-Gặp em một chút được không? Hình như dạo này quên tôi rồi.

-Không có, nhưng em với Cindy còn chưa ăn gì.

-Vậy tiện đi ăn tối cùng tôi luôn. Đừng từ chối đấy!

Và thế là tôi đồng ý,
-Thế Huân, em có hẹn với bạn, anh mau về đi.

Nói đoạn đóng cửa đi vào nhà.
Đến khi tôi mở cửa, bế Cindy ra ngoài Thế Huân đã ra về.

Thực ra, tôi có chút hy vọng anh ấy sẽ ở lại. Nhưng đây không phải tiểu thuyết ngôn tình, việc Thế Huân lặn lội tìm tôi đã là quá sức chịu đựng của anh ấy rồi...

Tôi ngốc nghếch chờ đợi cái gì chứ.

Kim Chung Nhân vừa nhìn thấy tôi, khuôn mặt tươi cười đã sầm lại
-Em khóc à?
-Không có, sao anh lại hỏi thế.

Tôi chối quanh nhưng vẫn không qua được đôi mắt tinh tường của anh ấy
-Lại là vì Ngô Thế Huân sao?

Tôi lắc đầu, khẽ vuốt vuốt lông Cindy, đánh trống lảng
-A, em đói rồi, nếu anh không thích thì em đi trước nhé.

Tôi có thói quen lướt mạng khi chờ đợi đồ ăn, nhưng không ngờ nó lại khiến bữa ăn hôm đấy của tôi nhạt thếch
"Fan bất ngờ bắt gặp Ngô Thế Huân và Zennie xuất hiện ở Việt Nam"
"Sau chuến thắng của dự án điện ảnh, Ngô Thế Huân cùng đoàn phim đến nghỉ ngơi ở Việt Nam hay chỉ cùng mĩ nhân mới nổi nhà SM? "

Tôi bật cười, à, hóa ra không phải là lặn lội tìn tôi. Thế Huân là ai kia chứ, chỉ là sẵn tiện đường mà thôi!

-Chung Nhân, ăn xong cùng đi dạo được không. Cindy không đươch ra ngoài mấy hôm nay rồi!
-Được, mau ăn đi, ăn xong sẽ dẫn cả em đi dạo nữa, không phải nguyên Cindy đâu.

Kim Chung Nhân hóm hỉnh cười rồi gắp thức ăn vào bát tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro