Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ ngày đầu tiên gặp người này ở concert, mình vẫn là đứa nhỏ 19 tuổi ngốc nghếch, còn người ấy thì ở vị trí quá xa, cách cả biển người đang hò reo náo nhiệt.

Xem như buổi concert hôm đó chỉ có thể thấy được dáng của Thế Huân ở xa xa, lòng vừa mừng vừa tiếc.

Ai ngờ tối hôm ấy cố tình đi qua trụ sở SM lại gặp cái anh m8 cao cao, đang bịt kín ra ngoài, chắc là mua trà sữa =))) Mình mới vụng trộm đi theo, ai ngờ người ta phát hiện ra, quay lại nhìn thẳng vào mình. Trời mẹ, sợ đến đứng tim, mình hốt quá, ứ biết nói gì,người ấy có vẻ giận, giọng không nặng không nhẹ nói với mình:
-Bạn là saesang fan sao?

Mình chết trân tại chỗ, không phải vì sợ mà vì giọng Thế Huân nhỏ quá, mình lại không thạo tiếng Hàn, giống như bị điếc mà ngây ngô nhìn anh.

Đến khi người ta hậm hực quay đi, không biết lấy sức ở đâu mà mình đuổi kịp cặp giò dài thẳng tắp kia :
-Em, em không phải là saesang fan... Nhưng mà...

-Nhưng mà làm sao?

-Em tò mò!
Mặt mình đỏ như con tôm luộc, hai tay xoắn xuýt lấy gấu áo:
-Tò mò không biết cảm giác đứng gần người mình yêu thích sẽ thế nào?

Sau đó oanh liệt nhìn thẳng vào đôi mắt đậm ý cười của Thế Huân:
-Được, cứ cho là vậy đi, cảm giác đứng gần tôi như thế nào?

Đau tim chết mất a~ tất nhiên là mình chỉ nghĩ vậy thôi =)))

Sau đó, với nhan sắc chim đậu cá chìm của bản thân, mình đã quyến rũ Thế Huân cao cao tại thượng kia, dù thực ra là người ấy nói: "Không sao, tôi có thể giả vờ thích em như em thích tôi cũng được"

Nói dối, rõ ràng là đằng ấy cũng có ý với mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro