Chap26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện là lúc đi ra cửa đã thấy trời sầm sì nhưng tôi chủ quan không thèm cầm ô, còn tung tăng đi bộ đến đài truyền hình, không thèm mang vé xe buýt luôn.

Tiếc là trời không chiều lòng người.
Giờ hành chính vừa kết thúc ra ngoài đã thấy sấm chớp đì đùng, "mây đen vần vũ" rồi. Tôi méo mặt định bụng đợi bao giờ tạnh mưa thì về nhưng biết bao giờ trời mới tạnh cơ chứ.

Vậy thì cứ đánh liều đội mưa về nhà thôi.

Sau khi chiến đấu ngoài trời gần nửa tiếng cuối cùng tôi cũng toàn thây trở về,người ướt lướt thướt như chuột lột nhưng không sứt mẻ miếng nào.

-Cindy à, mẹ về rồi này~

Tôi theo thói quen, mở cửa liền nghĩ ngay đến nhóc quậy kia, nhưng không có tiếng đáp lại... Im ắng thật.

Tôi quên mất là chị Krystal rất thích nó, tôi liền hào phóng cho chị ấy vác nó đi, dù sao cũng là chó của người yêu người ta mà.

Kim Chung Nhân có gọi điện cho tôi,ấp úng mãi không nói nên lời, cuối cùng vẫn là tôi ra vẻ chị đại:"Không sao, chúng ta vẫn là bạn mà, Bác sĩ Kim nhớ sau này mời em đến uống rượu mừng nhé"

Đấy, Krystal có Chung Nhân, Zennie có Thế Huân, chính là chỉ còn mình tôi...

Thay đồ xong liền cảm thấy người có chút mệt mỏi, không muốn ăn uống gì, có lẽ bị cảm mất rồi...

Tôi lết xác tới tủ tìm viên thuốc hạ sốt nhưng tìm loạn mà không thấy. Có lẽ lần trước hết rồi chưa kịp mua.

Thây kệ,không uống cũng được, làm một giấc là ổn ngay...

Tất nhiên, đấy là tôi nghĩ thế. Thực tế là sang hôm sau mở mắt với tôi cũng là một loại cực hình
-Sếp, em bị cảm rồi, có thể cho em nghỉ hôm nay không?

Trong người rất mệt, tay chân rã rời như đi mượn nên khi nghe tiếng chuông ngoài cửa, phải một lúc lâu tôi mới có thể xỏ dép,vuốt vuốt lại mái tóc xô lệch rồi chậm rãi tra ổ khóa
-Ai vậy?

Tôi không có cáu kỉnh đâu, thật đấy, nhưng có vẻ như tôi đang bị máu dồn lên não khi thấy Thế Huân đứng ngoài cửa.
-Đứa nhỏ...
Anh ấy vội vàng nắm lấy tay tôi, nhưng mặt lại sớm sầm xuống khi bị xúc cảm bỏng rát của tay tôi truyền đến.

-Đứa nhỏ, bị ốm sao?

Trước đây mỗi lần bị mệt, rất thích nũng nịu để được anh nuông chiều, cũng rất sợ nếu để anh phát hiện ra mình bị ốm vì hẳn Thế Huân sẽ mắng tôi té tát.

Nhưng mà, lúc này tôi cảm thấy rất khó chịu.
-Buông tay em ra.

Tôi vừa nói vừa giật bàn tay gầy sắp trơ xương của mình ra khỏi bàn tay to lớn của anh.

-Đứa nhỏ, đừng bướng nữa, em ốm nặng lắm.
-Em bị thì em biết, không đến lượt anh lo, mau về chăm sóc hậu bối của anh đi.
...đây có gọi là ghen không mấy mẹ? Không đâu, vì lúc này tôi đang rất tức giận cùng ủy khuất.
Tôi không phải con rối, muốn xoay bên nào liền xoay bên đấy, bao gồm cả với người đàn ông trước mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro