Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngôi biệt thự sang trọng hiện đại , một trong những biệt thự lớn nhất của thành phố T . Trong căn phòng ấm áp của màu hồng trên chiếc giường kingside một cô bé cuộn tròn trong chiếc chăn chỉ chừa một khuôn mặt tròn tròn , mũm mĩm, đôi mắt nhắm lại hàng mi cong vuốt , đôi môi túm tím , cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn cùng với làn da trắng hồng làm cho cô bé nổi bật như một thiên sứ

-Cạch-

Người đàn ông cùng với bộ vest màu đen làm cho người đàn ông càng thêm chửng chạc hơn . Gương mặt lạnh lùng , sắc sảo không có từ gì có thể tả được gương mặt ấy . Ấy thế mà khi thấy cô bé trên chiếc giường thì gương mặt ấy lại dãn ra ôn nhu hơn hẳn .

" Bé con dậy đi học nào " người đàn ông gọi cô bé trên giường dậy. Cô bé đc gọi là ' Bé con ' kia là con nuôi mà người đàn ông trong một lần đi làm về khuya đã vô tình đụng phải và muốn chiếm hữu riêng nên đã đem về nuôi . Sau đó anh mới biết là ba mẹ cô bé đã không còn , anh luôn cưng chiều và sủng nịnh cô nhưng luôn có chừng mực . Cô bé đó không ai khác đó là ' Trương  Tâm Mẫn '

Tâm Mẫn lăn một vòng rồi lại tiếp tục chiến với chiếc giường

"Ưm .... Baba cho con ngủ thêm chút nữa " Người được gọi là baba không ai khác là người đàn ông khi nãy , anh tên là ' Trương Phong ' một cái tên mà ai nhắc đến cũng phải sợ .

Trương Phong một nhân vật lẫy lừng của thành phố T . Mẹ anh Nguyệt Lan bà mất khi anh 7 tuổi , Ba anh là Trương Hào bước thêm một bước với người đàn bà Mỹ Nhàn . Anh không coi Mỹ Nhàn là mẹ của mình vì với trí thông minh sẵn có đến năm anh 13 tuổi anh đã dựng riêng công ty T&T ở Mỹ ( Vì sau khi mẹ anh mất anh đã đi du học ở Mỹ rồi sau đó anh mới về thành phố T để điều hành Trương thị ) anh đã điều tra được ba của mình và Mỹ Nhàn đã hãm hại mẹ anh chết nên anh luôn hận hai người ấy .

" Tâm Mẫn ngoan nào dậy đi học thôi con " anh kéo chăn ra kéo cô dậy vào long mình

" Dạ .. Papa bế con đi" cô nũng nịu dang hai tay đòi anh bế

" Chụt" anh hôn lên trán cô sau đó bế cô vào vscn thay đồ sau 15' thì hai người đã an tọa trên bàn ăn

Bé con ngồi trong lòng anh được anh đút từng muỗng cơm sau 30' thì hai người cùng ra khỏi nhà .

" Bé con ngoan đi học chiều papa đến rước con về " anh nói rồi hôn lên đôi má phúng phính của cô

" Dạ... Tạm biệt papa" nói rồi cô bé chạy vào trường

* Lần đầu tiên Sol viết có j sai sót mong m. n bỏ qua . Mong mọi người sẽ ủng hộ Sol *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro