Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm một tràn pháo hoa được sáng tỏ trên bầu trời đêm, tiếng hò hét thích thú nói với nhau câu chúc mừng năm mới làm tôi cảm thấy ấm áp.

Có người bên cạnh nói với mình câu này thật tốt nhỉ.

Tôi sực nhớ đến người kia. Cái người mà đã nuôi tôi gần 18 năm. Với 17 cái tết được cùng người đó đón. Nhưng giờ lại mỗi người một phương.

Giờ này có ai bên cạnh anh không?

Không biết anh có cô đơn không?

Haha, mình lại quên nữa rồi. Người kia chắc chắn đang cùng bạn diễn mình ngắm cảnh để có thể tăng tương tác và tăng nhiệt cho phim vừa mới quay xong.

Người nọ còn rất nhiều bạn, rất nhiều mối quan hệ khác nhau, chỉ một đứa con không chính thống lại có tình cảm ‘trái luân thường đạo lý' với mình rời đi, người ấy tại sao lại phải cô đơn cơ chứ.

“ Winnie. Mình về thôi em.” Tiếng gọi của Pam một lần nữa kéo tôi về hiện thực với những tiếng xe đang được nổ máy để rời khỏi ngọn đồi này. Tôi không biết đã bao nhiêu lần bị tiếng gọi của người này kéo từ mộng ảo về với thực tại.

“ Dạ...Được.” Dù đã bị cô gọi rất nhiều lần. Nhưng chưa lần nào tôi không giật mình mà đáp lại cô cứ như một nghi thức khi bước ra ngoài thế giới.

Cô nhận thấy tôi giật mình thì cười một cách gian manh. “ Nghĩ về P'Bright phải không?” cô huých vai tôi khiến tôi có chút ngại.

“ Không...Không có.” Tôi chối, nhưng hai má và đôi tai đã bán đứng tôi khi nó như một quả cà chua chín rụng xuống nền đất lạnh.

“ Cái mặt em kìa. Nhớ người ta rồi chớ gì?” Pam chỉ chỉ vào mặt tôi cười thích thú. Không nghe tôi trả lời cũng thở dài bỏ qua. “ Không có thì không có. Mình về thôi.”

Tôi gật đầu rồi lẽo đẽo theo sau cô. Vì lúc này những người ngồi ngắm pháo hoa cùng tôi đã vơi bớt chỉ còn vài đôi đang cùng nhau chụp ảnh, tựa đầu vào vai nhau thủ thỉ những lời mật ngọt.

Tôi và cô cùng nhanh chóng vào xe vì cũng đã trễ. Nhưng tôi không ngờ rằng, ở phía xa, trong số những cặp đôi yêu nhau mặn nồng ấy, tại một cái góc cây nhỏ, có một bóng hình cô độc luôn dán ánh mắt của mình vào người tôi.

Sáng hôm sau, vì là tết dương nên tôi được phép nghĩ 5 ngày. Tất nhiên tôi chẳng thèm rời cái giường ấm áp này rồi. Tôi ôm lấy chân nhắm mắt ngủ chẳng biết lúc này đã mấy giờ. Bỗng một đôi bàn tay lay lay cơ thể mềm nhũn của tôi.

“ Winnieee! Thức dậy đi, trễ lắm rồi.”

Nghe giọng của người kia tôi liền giặt mình ngồi thẳng dậy. Vì sao ư? Vì nghi thức đón buổi sáng của con trai ấy mà.

“ Chị vào phòng em khi nào?” Tôi ôm chặt lấy chăn để chẳng để lộ ra bắt cứ điều gì khó coi trước cô.

Pam thấy tôi ngồi dậy thì cũng nhảy lên giường ngồi đối diện với tôi. “ Tới giờ thực hiện kế hoạch rồi.”

Tôi ngớ người ra. “ Kế...kế hoạch gì?”

Pam thấy tôi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn liền tặc lưỡi. “ Em đó. Đã nói thích P'Bright thì phải có kế hoạch cua chứ.” rồi vỗ lòng ngực dõng dạc tuyên bố “ Chị đây giúp em.”

Tôi thấy người con gái trước mặt vỗ ngực tuyên bố thì liền bật cười, nhưng trong lòng tôi lại dâng lên một cỗ ấm áp và một tia hy vọng nhỏ bé le lói như ánh đèn dầu trong đem đen.

“ Được. Nhưng chị ra ngoài đi. Em vệ sinh nữa.” Đẩy đẩy cô gái trước mặt. Khó khăn đẩy người kia mà giữ chăn không rơi xuống.

Người con gái ấy nhìn hành động của tôi thì phì cười nói nhỏ. “ Quên hôm nay là thứ hai.” rồi cũng chạy ra ngoài.

Tôi do da mặt mỏng nên khi nghe người kia nói vậy thì liền ngượng chín mặt. Nhìn người con gái đã chạy ra ngoài thì liền đóng cửa lại. Chạy đi rửa mặt và xử lý cái cây cờ kia.

“ Ăn sáng, nè Winnie.” Pam ngồi vào bàn ăn, thấy tôi đi xuống thì liền gọi tôi.

“ Win, ăn sáng đi con. Bright nói con thích ăn món này.” Mẹ nhanh chóng đẩy đĩa cơm nóng lại trước mặt tôi, miệng cười vui vẻ ngóng chờ tôi ăn bữa cơm này. Hôm nay tôi lần đầu thấy được bà vào trong bếp nấu ăn dù đã ở đây 3 tháng hơn.

“ Papa nói?” Tôi vô thức hỏi lại, nghe được tiếng cười của Pam tôi mới cảm thấy ngượng nên sửa lại “ P'Bright nói với mẹ à?”

“ Đúng vậy, Bright nói với mẹ nhiều thứ về con lắm.” Mẹ nhanh tay đẩy ly sữa về phía tôi, nói.

Tôi à một tiếng cho qua. Trong lòng không biết người đó đã nói những gì. Và người đó đã chú ý đến mình bao nhiêu để có được “ nhiều thứ” kể cho bà. Nhìn dĩa com và ly sửa trước mặt tôi liền cười nói.

“ Cảm ơn mẹ.” Tôi ngồi xuống ghế bên cạnh Pam rồi cũng ăn lấy đĩa cơm người kia làm. Không quên nói lời khen cho người đang ngóng chờ kia. “ Ngon lắm.”

“ Con ăn nhiều vào đi. Lúc con về đây mẹ đã muốn nấu cho con ăn mà vì bận quá mẹ quên. Lần này được nghĩ mẹ sẽ nấu cho con ăn đã luôn.” Mẹ thấy tôi ăn cơm vui vẻ thì liền mừng húm người ngồi xuống nói chuyện.

“ Umh” Tôi gật đầu tiếp tục ăn dĩa cơm ngon lành trước mặt. Không quên tặng cho mình một ngụm sữa béo ngọt.

Ăn cơm xong thì Pam liền kéo ngược tôi lên phòng bảo với mẹ là có bài tập không hiểu cần hỏi lại dù hôm nay là tết.

“ Chị..từ từ thôi.” Nhìn người con gái lôi kéo mình đi trên từng bậc thang mà tôi sợ. Té một cái chắc nghĩ ăn tết luôn.

Vào tới phòng cô liền phóng lên giường ngồi ngay ngắn, vỗ mấy cái trên nệm “ Ngồi xuống đây.”

Tôi đi đến bàn học của mình bỏ qua hành động và lời nói của người kia. “ Chị không hiểu môn nào? Em chỉ cho.” Tôi lấy ra vài cuốn cầm lên trước mặt cô.

“ Tha cho chị đi.” Người con gái ấy bất lực vươn đôi mắt long lanh mếu máo nhìn tôi.

“ Ai kêu chị nói dối.” Tôi bỏ xuống đóng sách trên tay. Nhảy lên giường ngồi đối diện với cô.

“ Vậy chị nói thật nha.” Pam nói rồi liền lấy hơi để hét lớn “ Con bàn kế...Ư...”

Tôi nhanh chóng bịch lấy miệng của cô, mặt trắng bệch, trợn tròn đôi mắt nhìn người con gái ấy. Người kia thì cười ngặt nghẽo trước hành động và biểu hiện của tôi.

“ Có rắm mau đánh.” Tôi buông cô ra liền nhanh chóng nói trước tránh bị cô làm tặng thêm vài lần thất thố nữa.

“ Rồi rồi.” Pam cười vui vẻ nói. Tôi dừng như cảm nhận được một điều rất lâu rồi cô mới cười vui vẻ đến như vậy.

“ Em biết lịch trình của P'Bright không?” Người kia lên tiếng hỏi.

“ Em cũng không nhớ nữa, qua 3 tháng rồi.” Tôi thật thà đáp. Sau đó gãi cầm suy nghĩ “ Chắc giờ quay phim xong rồi, quay phim xong là ông ấy chỉ có tham gia quảng bá phim thôi.” 

Cô suy ngẫm một lúc lâu mới, liền thở dài nói. “ Haizz, khó khăn rồi đây.”

“ Khó khăn?” Nghe người kia nói vậy tôi cảm thấy khó hiểu. Người kia thành công mà lại khó khăn ư?

“ Quả bá phim thì tất nhiên hẹn gặp ăn cơm đồ để nói chuyện tình cảm chắc chắn khó rồi. Nhất là anh ấy người của công chúng.”

Nghe người kia nói tôi liền bật cười. “ Chị quên em dù sao cũng là con nuôi của papa hả. Muốn gặp riêng cũng chả ai nói gì.”

Người kia nghe tôi nói thì mới nhớ ra liền vỗ vai. “ Đúng rồi. Em thông minh hơn chị nghĩ.”

Tôi thoáng chút liền yểu xìu “ Nhưng mà gặp làm gì có việc gặp nhau nói chuyện yêu đương.”

“ Tất nhiên là được.” Pam nghe tôi buồn bã nói ra liền mạnh miệng.

“ Sao được?” Tôi có chút tò mò cùng hưng phấn khi nghe người kia nói vậy nên liền hỏi, không nhận ra mình có bao nhiêu kích động vì lời nói của cô.

Pam thấy tôi kích động vậy liền cười mà xoa đầu tôi. “ Yêu người ta vậy đó. Mà bày đặt làm nư bỏ người ta.”

“ Tại chin gợi lại. Chứ không em cũng quên rồi.” Tôi phụng phịu hai má thể hiện mình oan, bị cô bức ép để nhớ về người ta.

“ Rồi rồi. Tại chị tại chị.” Người kia thấy biểu hiện của tôi liền chấp nhận lỗi lầm mình gây ra.

“ Lại đây chị cho vài kế hoạch này.” Pam kêu tôi lại ngồi gần coi lại.

Tôi cũng nhanh chóng nghe thôi vô xích lại gần nghe người kia nói. Càng nói thì mặt càng đỏ, rất nhanh lại chuyển sang trắng.

“ Không được đâu. Lỡ như không thành công thì...” Tôi liền lắc đầu không đồng ý với kế hoạch này của cô.

“ Đừng lo. Nếu theo kịch bản thì sẽ thành công 100%” Lại một lần nữa vỗ ngực mình.

Tôi cũng ậm ực gật đầu đồng ý với kế hoạch này. Dù sao cũng đã đi cùng xuồng với Pam rồi. Không thể nhảy xuống được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro