Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Papa Là Chồng (4)
"Em chính là liều thuốc tốt nhất đấy... Vợ à, chỉ cần anh ăn em vài lần là khỏi liền ấy mà. Chồng tương lai của em nhịn thật sự đến sắp hỏng rồi, nếu không thể ăn em thì "chim nhỏ" của anh thật sự sẽ mất năng lực mất!"

Diệp An Nhiên có chút câm nín nhìn hắn, rốt cuộc người đàn ông nghiêm khắc lúc trước đã ở đâu rồi?

Trước mặt cô bây giờ là tên khốn mất liêm sỉ nào đây? Cô không quen, cũng không muốn quen đâu.

"Ông chú à... Tại sao anh cứ mở miệng ra lại nói mấy từ nhạy cảm thế hả? Anh không thấy ngại sao?"

"Không ngại... Mấy thứ mặt mũi kia đứng trước mặt bé con thì tất cả đều chỉ là hư vô!" Diệp Kỳ Khôi không những không ngại mà còn cực kì tự nhiên đáp lại... Bàn tay to lớn cũng không chút yên tỉnh mà chậm rãi di chuyển trên thân thể mềm mại đang nằm bên cạnh nhẹ nhàng thăm dò.

Lúc đầu, hắn cũng chỉ muốn trêu đùa cô một chút mà thôi... Chỉ là, càng trêu thì lửa nóng càng bốc lên cao mà Diệp An Nhiên lại không hề phản kháng khiến Diệp Kỳ Khôi càng làm càng hăng.

Dù sao... Để ông chú nhịn lâu như thế, nếu còn không để hắn làm thì có lẽ đúng như hắn nói... Sẽ nhịn đến hỏng mất!

Tuy rằng cô chưa chuẩn bị tốt nhưng cũng không đến nổi không thể chấp nhận được, nếu Diệp Kỳ Khôi mà hỏng thật thì không phải cuộc sống sau này của Diệp An Nhiên sẽ không có chút tính phúc nào sao?! Như vậy thì quá thảm rồi.

Và cuối cùng, sau bao ngày nhịn nhục thì Diệp đại thiếu gia cũng đã thịt được con thỏ trắng mềm mại mà mình nuôi dưỡng đã lâu.

(...)

Chỉ là... Diệp An Nhiên trăm tính, vạn tính lại không ngờ được Diệp Khôi sau khi được khai trai liền như con thú đến mùa động dục mà không ngừng đòi hỏi.

Ngoài trừ lần đầu tiên nhẹ nhàng vì sợ Diệp An Nhiên đau kia thì những lần sau hắn liền như mô tơ không ngừng hoạt động.

Chỉ cần không có việc gì liền tìm cô dụ dỗ... Vì để cô nàng nào đó cùng mình lăn giường mà Diệp Kỳ Khôi dùng hết tất cả các biện pháp từ dụ dỗ, đe doạ thậm chí là dùng mỹ nhân kế khiến Diệp An Nhiên có chút dỡ khóc dỡ cười.

Có lần, sau khi từ trường trở về nhà, tìm Diệp Kỳ Khôi một vòng quanh phòng khách lại không thấy hắn liền có chút nghi hoặc... Ông chú nhà mình lại biến mất đâu rồi vậy? Bình thường không phải khi nào rảnh rỗi liền ở phòng khách đi học về sao. Đi làm chưa về?

Chỉ là... Sự nghi hoặc còn chưa tồn tại bao lâu thì khi bước vào phòng ngủ tất cả đều biến mất không còn một móng.

Khi bước vào phòng, khung cảnh đập vào mắt cô chính là thân ảnh cao lớn, trên người mặc một bộ quần bó sát màu đen lộ rõ cơ bụng sáu múi.

"Diệp Kỳ Khôi... Anh đang làm gì thế hả?" Diệp An Nhiên có chút bất đắc dĩ nhìn thân thể nam nhân đang nằm trên giường nhìn cô đầy quyến rũ kia.

"Đang quyến rũ em đó, em không nhận ra sao?" Nói xong, hắn còn không quên nháy nháy mắt nhìn lại.

"Không nhận ra... Em chỉ cảm thấy anh đang ngứa đòn mà thôi!"

"Em cũng biết anh ngứa da sao? Nào bảo bối... Roi da, sáp nến tùy em chọn! Bé con em mau mau đến ngược đãi anh đi, càng mạnh bạo anh càng thích!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro