Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Papa Là Chồng (7)
Sau khi tỉnh lại, đập vào mắt cô chính là khung cảnh trắng xoá cùng mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, bệnh cạnh là khuôn mặt của một người phụ nữ trung niên đầy hiền từ.

"Cô bé... Cuối cùng con cũng tỉnh rồi, thật sự làm người qua đường như ta lo lắng!"

Bà vốn là lao công, trong lúc làm việc thì bỗng dưng phát hiện một thân thể nằm trong công viên thật sự làm tim của bà lão này hết hồn mà.

"Cảm ơn dì..."

"Không sao... Chuyện nên làm mà, có điều... Gia đình còn đâu rồi hả?"

Nghe thấy bà ấy nói thế, Diệp An Nhiên có chút chua xót, khoé mắt cay cay:

"Con không có gia đình... Không ai cần con..."

"Ai không cần em?" Cô còn chưa kịp nói xong thì cửa phòng bệnh bỗng được mở ra, một giọng nam quen thuộc vang lên.

Diệp Kỳ Khôi nhẹ nhàng bước đến cạnh cô, chào hỏi người phụ nữ kia một lượt mới quay sang nhìn cô gái đang nằm trên giường.

Người phụ nữ trung niên kia cũng rất biết ý mà rời đi.

"An Nhiên..."

"Anh không cần nói nữa, sau khi xuất viện tôi sẽ tự động rời đi!"

"Em nói gì thế hả? Rời đi?! Em ít nhất cũng nên nghe anh giải thích chứ, còn chưa gì cả em liền cứ thế phán anh tội tử hình sao?" Diệp Kỳ Khôi nhìn bộ dạng lạnh nhạt kia của cô, trong tâm không khỏi có chút bất đắc dĩ. 

Khi từ nhà trở về, không nhìn thấy cô sau khi hỏi quản gia mới biết là cô ấy đi gặp bà Diệp... Chỉ là không hiểu tại sao, Diệp Kỳ Khôi có chút bất an nên đã gọi điện thoại cho bà Diệp sau một hồi cố chấp mới hỏi ra được sự việc.

Gọi điện thoại Diệp An Nhiên không nghe, khiêns hắn cứ thế quay cuồng 1 đêm không ngủ... Cho đến sáng nay, nhờ tìm được định vị mới tìm được cô.

"Được... Vậy anh nói đi, em nghe!" Diệp An Nhiên thật sự muốn biết, bọn họ thất sự còn gì để nói kia chứ?

Diệp Kỳ Khôi vờ như không nghe thấy ý mỉa mai từ cô, bình tỉnh nói ra mọi chuyện.

Cô gái kia quả thật được xem như thanh mai trúc mã với hắn, nhưng tuyệt không giống như bà Diệp nói là bọn họ tưng yêu nhau... Càng không có chuyện hắn ta xem cô là kẻ thay thế.

Lúc trước, hắn nhận nuôi cô đơn giản chỉ là vì lòng thương tiếc... Chỉ là sự thương tiếc không biết từ bao giờ đã hoá thành tình cảm nam nữ.

Buổi chiều hôm qua, Diệp Kỳ Khôi nói dối cô chính là bởi vì sợ Diệp An Nhiên suy nghĩ bậy bạ như bây giờ.

"Bé con... Em cũng đừng trách mẹ anh, bà ấy cũng chỉ là hiểu lầm tình cảm của anh đối với cô nàng thanh mai trúc mã đó mà thôi."

Diệp An Nhiên không đáp lời, khoé mắt lại một lần nữa cay cay, đến cuối cùng không kìm lại được mà dựa vào lòng Diệp Kỳ Khôi khóc lớn:

"Em... Em còn tưởng anh không cần em nữa."

"Bé ngốc... Anh làm sao không cần em kia chứ?" Hắn dịu dàng xoa đầu cô an ủi.

Hai người cứ như thế im lặng ngồi dựa vào nhau, không biết trải qua bao lâu  Diệp Kỳ Khôi lại một lần nữa lên tiếng:

"Bé con... Sau khi em xuất viện, chúng ta kết hôn nhé!"

"Được!"
[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro