Chương2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Papa Là Chồng (2)
"́Mẹ nó! Tôi vì em mà ăn chay suốt 8 năm! Bây giờ em lại muốn không thèm quan tâm tôi, muốn gán ghép tôi với người phụ nữ khác? Con bé ngu ngốc này, hôm nay tôi không làm chết em thì không được mà! Để xem ngày mai em còn sức mà nói lung tung nữa hay không?"

Vừa nói, Diệp Kỳ Khôi vừa bế cô lên lầu khiến Diệp An Nhiên có chút sợ hãi mà dãy dụa.

"Khoan đã... Papa... Như thế này cũng quá nhanh rồi!"

"Nhanh?! 8 năm rồi mà em vẫn bảo là nhanh?" Hắn tưởng như chính mình nghe lầm mà hỏi lại, nếu vậy là nhanh thì hắn thật sự tò mò thế gọi là chậm đấy.

10 năm?

15 năm?

Hay là cả đời hả?!

Diệp An Nhiên như nhận ra mình vừa người đàn ông nào đó tức giận liền nhanh chóng sửa lại, ánh mắt cực kì đáng thương mà nhìn hắn.

"Không nhanh... Không nhanh! Nhưng mà người ta còn chưa chuẩn bị tốt mà..."

Diệp Kỳ Khôi thấy ánh mắt đó của cô không khỏi có chút bất lực, mà tha cho cô. Ở cùng cô vợ nuôi từ bé này của mình, hắn đến 1 chút cương quyết không có được, thật sự không có tiền đồ mà.

"Có điều... Không được gọi anh là papa nữa!"

"Tại sao? Gọi papa không phải rất tốt sao?" Diệp An Nhiên có chút mơ hồ hỏi lại.

"Anh nói không được là không được." Hắn đen mặt lại, không trả lời cô. Gọi Papa? Mẹ nó thật sự quá có giác cấm kị rồi... Mà hắn thật sự không biến thái đến vậy đâu.

Tối hôm đó, Diệp Kỳ Khôi tâm tình cực kì xấu nhìn thân thể mềm mại trong lòng... Mẹ nó chứ! Thịt đã đến tận miệng mà vẫn không thể ăn, ông trời đây rõ ràng là muốn thử thách hắn mà.

Trong đêm tối, Diệp Kỳ Khôi nhẹ nhàng mà ôm chặt lấy cô... Giọng như có chút tủi thân nói:

"Bảo bối... Anh vì em mà suốt 26 năm tuổi trẻ chưa từng nếm qua mùi vị của tình dục!"

"Thì sao?" Lão papa à... Không cần anh nói, em cũng biết anh chính là loại đàn ông gần 30 tuổi mà vẫn không ai thèm.

"Cũng chưa từng có ý nghĩ bậy bạ với nữ nhân khác!"

"..." Hắn đây là muốn chứng minh cái gì vậy?! Mình rất trong sạch sao?!

" Bảo bối... Em nói thử xem, anh nhịn lâu như thế "nó" có hỏng không nhỉ?"

Ps: Độc giả cũ có thấy quen quen hông? ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro