chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mama- tiểu bảo bảo nhà cô kêu
- Hả, bảo bảo của mẹ có chuyện gì à?! - cô đáp
-Baba con là ai ?!- cậu bé năm tuổi ngây ngô hỏi.
- Baba ư ? Anh ta không cần mẹ con chúng ta nữa rồi- cô ôm tiểu bảo bảo vào lòng và nói.
- Sao baba không cần mẹ con mình ạ- cậu bé hỏi tiếp mặt hơi buồn
- Sao đột nhiên bảo bảo lại hỏi như vậy con muốn có baba lắm à?!- cô tránh né không trả lời câu hỏi, mà hỏi ngược lại cậu
- Nam Nam rất muốn có baba. Các bạn Nam Nam được baba của các bạn ấy đón đi học, được dẫn đi chơi. Nam Nam cũng muốn vậy- cậu nói với giọng hơi buồn.
- Nam Nam à mẹ xin lỗi. Không có baba thì có mama mà phải không nào mama sẽ thương con thay phần baba được không?!- cô giọng khàn đi vài phần nói đôi mắt sớm đã ngấm lệ nhưng cô cố kiềm nén.
- Dạ được ạ. Nam Nam thương mama nhất- cậu bé ôm cô chặt hơn rồi thơm lên má cô.
- Vậy được bây giờ chúng ta đi ngủ nào.
__________dãy phân cách đáng yêu________
Sáng hôm sau, cô dậy rất sớm ăn sáng xong cô chở Nam Nam đi học rồi cũng đến công ty.
***&***
Tại công ty, cô tới chào hỏi mọi người rồi bắt đầu làm việc, được 1 lúc thì chủ tịch kêu cô lên nói chuyện và giao cho cô 1 nhiệm vụ rất quan trọng. Đó là ký hợp đồng với Hoắc thị. Cô nghe xong thì rớt lun cả tập tài liệu trên tay xuống. Đến khi giám đốc hỏi:
- Giám đốc Hạ cô có sao không?!- giám đốc hỏi.
- À tôi không sao- cô gượng cười trả lời.
- Vậy việc này tôi giao cho cô và cậu Trương làm nha. Tôi đã đặt vé rồi trưa mai cô và cậu Trương sẽ bay qua Trung cùng thảo luận với bên đó.- giám đốc nói
- Dạ - cười nói ( nói vậy thôi chứ bả đang khóc ko ra nước mắt đó)

Từ lúc gặp giám đốc về cô vẫn luôn một trạng thái thất thần làm gì cũng không được. Cô đang tự hỏi có phải ông trời đang đùa cô không haizzzz. Đến giờ đón con cô cũng quên đến lúc cô giáo gọi cô mới nhớ ra. Cô vội vàng đến đón Nam Nam.
&&&&&&
Tại trường
Cô vừa tới thì thấy Nam Nam khóc bù lu bù loa còn cô giáo thì đang dỗ bé. Cô chạy lại chỗ bé và cô giáo đang đứng. Cậu bé thấy cô thì y như được cho kẹo ngọt chạy lại ôm cô. Cô thấy cô giáo thì lại chào và cảm ơn cô đã điện báo cho cô và bế Nam Nam lên xe. Vừa lên đến xe bảo bảo nhà cô đã hờn trách:
- Mama sao người đến trể vậy. Các bạn về hết rồi chỉ còn lại Nam Nam thôi. Nam nam sợ lắm- cậu bé vừa nói vừa nắc lên.
- Mẹ xin lỗi tiểu bảo bảo, do nay mẹ có nhiều việc quá nên làm không để ý thời gian bảo bảo cho mẹ xin lỗi nha. Giờ mẹ dẫn con đi ăn kem chuộc lỗi nhé. - cô nói rồi cô lái xe đi.
(Đoạn quán kem thì mn tự tưởng tượng nha)
--------- dãy phân cách--------
Về đến nhà cô bế bảo bảo đi tắm xong thì nấu ăn. Ăn xong hai mẹ con ra phòng khách vừa ăn trái cây vừa xem. Cô đang xem thì quay ra hỏi bảo bảo:
- Tiểu bảo bảo của mẹ có muốn cùng mẹ về thành phố A thăm ông ngoại của con không nà.- cô nói
- Ủa mẹ sao tự dưng mẹ lại muốn về ạ- bảo bảo hí hửng đáp
- À mẹ có công việc sẵn tiện dẫn bảo bảo theo về thăm ông lun con có chịu không.- cô nói
- Dạ có ạ - cậu bé đáp
- Vậy mai mẹ sẽ gọi điện xin phép cô giáo cho con nghỉ 1 tuần nha. Còn bây giờ thì ngủ thôi nào.
------- Dãy phân cách-----------
2 ngày sau.
Tại sân bay
Sau 5 tiếng bây giờ cô đã đặt chân đến thành phố A (Đoạn này mình chỉ nói đại thôi). Bây giờ cô và đồng nghiệp đã đáp xuống máy bay cô nhìn quan cảnh cũng không thay đổi, vẫn giống xưa. Xa xa cô thấy bóng dáng của ba mình và Mây Mây em gái cô cô vui lắm. Cô bế bảo bảo trên tay vừa đi lại chỗ ba và em gái mình. Sau một hồi nói chuyện sước mướt thì mọi người cùng lên xe và về nhà. Nhà cô còn 1 phòng còn dư nên đã bảo cậu Trương nhân viên qua ở cùng chứ cô thấy thuê khách sạn vừa tốn vừa bất tiện.
--------tua nhanh sang ngày kí hợp đồng------------
Hôm nay cô mặc đồ rất giản dị vs bộ váy công sở như mọi ngày thả tóc ngang vai. Cô cùng anh đồng nghiệp đến côn ty Hoắc Thị. Anh đồng nghiệp thấy cô hơi căng thẳng liền quan tâm hỏi han.
- Giám đốc Hạ bình tĩnh đừng căng thẳng có gì tôi sẽ giúp cô giải vây***Anh đồng nghiệp bảo*
Cô gượng cười nói " cảm ơn" rồi hai người cùng đi vào. Nhân viên ở đây thấy cô rất lạ mà cũng rất quen. (Sao không quen cho được chỉ tại trí nhớ mí chị kém thôi😃). Cô đi đến quầy lễ tân:
- Xin cho hỏi hai người muốn gặp ai ạ đã hẹn trước chưa?!- Cô nhân viên quầy thân thiện hỏi.
- Chúng tôi là người của tập đoàn SJ đến đây để thảo luận kí hợp đồng hợp tác với Hoắc Thị. Đã có hẹn trước rồi.- Anh đồng nghiệp nói với cô nhân viên quầy tân.
Cô nhân viên nghe vậy liền hiểu ra và dẫn hai người tới phòng chủ tịch.
Lên đến nơi cô vào báo với thư kí Trần và anh ra tiếp hai người. Thư kí Trần ra nhìn thấy cô hơi bất ngờ nhưng đã nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh của mình. Mời hai ngườu vào bàn bạc và đợi Hoắc chủ tịch của bọn họ. Không lâu sau anh đến cũng là lúc Mây Mây điện bảo Nam Nam đột nhiên sốt cao cô suýt sắn con trai cô khỏe lắm mà sao lại mới về đây đã ngã bệnh. Cô quay sang nói với cậu Trương và nhanh chóng lấy túi xách chào thư kí Trần chạy sang bệnh viện. Nhưng nào ngờ ông trời đang treo cô thật mà chạy chưa kịp tới thang máy cô đã đụng phải một người.

Hố hố xin lỗi các bạn phải dừng ở đây rồi bởi vì nó hơi dài.
Nếu không hay thi mong mọi người góp ý (thật lịch sự). Mong được mọi người cho 1🌟và 1💬góp ý nha.
Còn không hay thì lặng lẽ mà ra xin đừng cmt những lời không hay.
Cảm ơn các bạn đã đón đọc ❤💕💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro