16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện hôm đó, cô đã chiếm được phần lớn cảm tình từ cô ta.

Hầu như những khi có sự kiện, quay hình... Thậm chí là chụp hoạ báo ở nơi xa, cô điều được mời và đi cùng.

Giữa cô và cô ta dần dần trở nên thân thiết với nhau...

Và đương nhiên,

Sự thân thiết này lại là cái gai trong mắt của Hắn.

Người bạn trai của cô ta.

[***]

Lại là một ngày mệt mỏi khi phải di chuyển liên tục giữa các bối cảnh, chụp ảnh rồi lại chỉnh sửa,... Có lúc không may mắn khi mưa cứ xối xả giữa buổi trưa.

- Mưa cứ như vậy thì hỏng hết cho xem.

- Đúng vậy, cả đoàn đi xa như thế, dựng bối cảnh như thế... Rồi trời lại mưa. Xui xẻo chết đi được.. .

- Cậu Taehyung khi chụp ảnh xong còn phải đến đài truyền hình đấy...

- Ôi không... Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không còn gì nữa rồi.

Một nhóm gồm hai ba người đang than thở với nhau vì sự phiền hà của cơn mưa không đúng lúc này.

Không chỉ họ mà cô cũng cảm thấy khó chịu vô cùng khi hôm nay cô sẽ phải đến trường họp phụ huynh cho Steven. Nếu cứ mưa khiến tiến độ kéo dài như thế, sẽ hỏng cả chuyện họp phụ huynh.

- Phải đổi concept thôi.

- Gì? Đổi Concept?

- Tôi nghĩ chúng ta nên làm vậy vì không thể biết được rằng bao giờ trời sẽ tạnh.

- Cậu nói như vậy... Thật khó cho chúng tôi.

-.........

- Các kế hoạch đề ra mất rất nhiều thời gian, trang phục rồi đạo cụ... Không lẽ chỉ vì cơn mưa mà hủy bỏ?

-.........

- Chưa kể nếu nó không phù hợp với tiêu chí thì làm sao?

- Tôi có thể bảo đảm được mọi thứ. Tôi đã có ý tưởng cả rồi, chỉ cần mọi người họp tác và thực hiện thôi.

Họ nhìn nhau rồi lại nhìn hắn. Một người trong đó nói...

- Được rồi, chúng tôi tin cậu. Giờ thì hãy nói ý tưởng của cậu đi...

- Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi, ý tưởng của tôi là....

............

Ý tưởng cho một concept mới được triển khai. Họ dùng một số thứ rồi chạy ra bên ngoài dựng, hắn nhanh chóng thay áo sơ mi trắng rồi làm tóc.

Chẳng quá lâu để mọi thứ hoàn thành, hắn bước ra ngoài mưa rồi chạy xung quanh một tấm vải trắng đã được dựng lên.

Nghe theo trợ lý, cô đổi con máy ảnh khác rồi bước ra chỗ của hắn mà thực hiện công việc.

" Hoàn thành. "

Cô vội chạy vào bên trong rồi cho máy ảnh kết nối với máy tính để bàn. Những bức ảnh dưới cơn mưa thật thanh khiết, đẹp mê hồn... Nụ cười của hắn, với vẻ mặt rạng rỡ thật có cảm giác yên bình trong từng tấm ảnh.

- Tốt lắm, làm rất tốt... Bộ ảnh hoàn thành rồi.

Họ hồ hởi cười nói sau khi những công đoạn cuối đã hoàn thành. Một ý tưởng mới vào phút cuối đã biến điều không thể thành có thể và... thậm chí hơn cả như vậy. Chắc hẳn đây sẽ là một concept khó quên với nhiều người...

Cô thở phào vì đã hoàn thành công việc thật tốt. Đi đến chiếc ghế gỗ gần đó rồi hạ người, tay thì vắt một bên áo đã bị mưa làm ướt sũng.

Đầu tóc, áo quần điều ướt cả và cô vẫn lẵng lặng làm khô cho mình để kịp đến trường của Steven.

- Cầm đi.

Chiếc khăn trắng chìa ra trước mặt, cô ngước nhìn đến người đã đưa nó cho mình.

- Cầm lấy mà lau, định để cho cảm lạnh sao?

- Không cần. Anh lo cho mình đi, lo đến tôi làm cái gì?

Hắn có chút khó chịu đặt vào tay cô.

- Tôi không muốn mang tiếng hành hạ nhân viên mà mình kí hợp đồng, mau lau đi. Cô mà bệnh, không đi làm, tôi trừ một nửa lương của cô.

Cô đen mặt, bật dậy.

- Quá đáng vừa thôi chứ... Làm như tôi muốn đi làm cho anh lắm vậy.

- Trả treo tôi trừ hết lương hôm nay...

- Kim Taehyung???

Hắn ta liếc cô rồi bỏ đi, còn cô thật sự rất rất muốn đánh cho hắn một trận. Sao hắn cứ thích chọc cho cô nổi điên lên vậy? Cô chả màn đến hắn, bỏ đi và đương nhiên bỏ luôn cái khăn trên ghế.

- Ami...

Cô ta cầm ô đi đến chỗ của cô. Cô niềm nở bước tới...

- Oh, chào chị. Chị đến đây chơi sao?

- Không hẳn, đến tìm cô đó thôi.

- Ah, tôi mới chụp ảnh xong.

- Cô ướt hết rồi này... Sao không lau người đi, cảm lạnh đó.

- Kệ đi, tôi không sao đâu. À chị nói tìm tôi là vì việc gì?

- Tối nay ra Jeju với tôi.

- Jeju? Đi đâu ạ?

- Tôi có một cảnh quay ở đó, mọi người đến rất đông và tôi muốn cô đi cùng.

- Buổi đêm... Vậy khi nào về ?

- Ừm, đêm hôm sau.

- Thế thì không được rồi, ngày mai tôi còn phải chụp hoạ báo cho Taehyung.

Cô ta khó chịu khi nghe cô nhắc đến hắn. Cũng phải, cô ta và hắn từng có một trận cãi nhau kịch liệt vào mấy hôm trước và cô vô tình nghe được.

- Không sao, anh ta không dám làm gì cô đâu.

-........

- Nếu phiền phức anh ta, tôi sẽ đề nghị cô sang chỗ tôi làm việc.

- Tôi...

- Không đi đâu hết.

Hắn bước đến chỗ cô và cô ta, vẻ mặt hậm hực đầy khó chịu.

- Cô Ami do tôi thuê, em không có quyền làm như vậy.

- Ha, nhưng tôi vẫn muốn thì đã sao?

- .......

- Chuyện hôm đó, chúng ta chưa xong với nhau đâu. Nếu anh vẫn còn nghĩ đến tôi thì để cho Ami đi cùng tôi.

- Ami đang làm việc cho tôi, tôi không đồng ý thì không ai có quyền nói cả.

Nhìn họ như hai cột núi lửa sắp phun trào đến nơi, trông họ lúc này chẳng giống gì cặp đang yêu nhau mà nói đúng hơn... Họ hiện tại như là kẻ thù vậy.

- Cô nói đi, cô quyết định như nào?

- .......

- Đừng lo về anh ta, tôi sẽ nói với phòng nhân sự đưa cô đến chỗ tôi làm.

Thật khó khăn để cô đưa ra một lựa chọn phù hợp.

Cô ta là mục tiêu cô nhắm đến và khi có cơ hội thì nên tận dụng một cách triệt để. Còn hắn lại là người từng giúp cô cả Steven...

Lựa chọn hắn thì cô sẽ không được lòng cô ta và nếu ngược lại chọn cô ta mà không chọn hắn thì hắn sẽ ghét cô và hành hạ cô những khi làm việc.

Thật khó quá mà!!!

- Xin lỗi chị,.. Để chị phải thất vọng, tôi đang cần khoảng tiền tháng này để chi trả tiền thuê nhà và điện nước. Sắp đến kì hạn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro